Chương 71: Bất giải chi duyên

187 16 0
                                    

"Gào."

Bạch Tinh lắng nghe cơn mưa rả rích kia, nhàn nhã uống trà nóng, đột nhiên trong tiếng mưa xuất hiện một âm thanh lạ mang sự tuyệt vọng đau đớn, liền dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

"Hình như có tiếng động."

"Hửm." Bạch Tinh liếc nhìn ra ngoài, lại quay đầu tiếp tục nhìn sách, "Có lẽ chúng đụng phải ma thú."

"Ngươi cũng biết đám Cửu Vĩ đi qua đây à." An Sinh quay đầu nhìn nàng.

"Đương nhiên, ta cũng đâu vô tâm đến mức như ngươi nghĩ." Bạch Tinh nhướng mày.

"Vẫn là nên đi xem xem." An Sinh thấy nàng vô cảm tiếp tục đọc sách, thở dài một tiếng.

"Thánh Thượng vì sao vẫn thích quản nhiều chuyện đến thế?" Bạch Tinh cười nói, giọng nghe mỉa mai, nhưng vẫn đóng quyển sách lại.

"Tất cả đều là hài tử của ta mà." Nàng đáp, lấy ô đi ra bên ngoài.

Nào ngờ các nàng vừa đi đến, cảnh tượng nằm ngoài tượng tưởng, không có bãi chiến trường đổ nát, chỉ là một vài thân cây có vết cào xé. Bạch Tinh nhướng mày nhìn về phía trước, thấy hai nam tử đang quay lưng lại với mình, không rõ là làm gì, sau đó mới mơ hồ thấy một nữ tử đang nằm sấp dưới đất.

"Hê hê."

"Điệu cười này nghe thật bực mình." Bạch Tinh nhíu mày bất mãn, lẩm bẩm.

"Mau giúp cô nương kia đi." An Sinh bất bình, nàng rất nhanh đã phán đoán ra tình huống, dám làm chuyện đại kị hơn nữa là còn ở nơi này, vì vậy phẫn nộ không thôi.

"Biết rồi."

Hai tên lính giả mạo kia liếm mép, chậm rãi đi gần về phía nữ tử, nào ngờ một tên bỗng dưng dừng lại, người run cầm cập còn đang lắp bắp gì đó, khiến tên bên cạnh tò mò theo, quay sang hỏi, "Sao thế?" Sau đó cũng nhìn về hướng đối phương đang nhìn.

"Á!"

Hắn mở to mắt, giật mình mà vội lùi về phía sau, hoảng sợ đến nỗi ngồi bệt dưới đất. Trước mắt hắn là một thứ gì đó không có mặt, dáng người cao kều, tuy nó không có ngũ quan, như bọn hắn có cảm giác đôi mắt rùng rợn đang dính chặt lấy người hắn, chợp nó há to miệng đầy răng sắc, vươn cổ lao đến, "Í hí hí."

Hai tên lính gác sợ hãi đến vỡ mật, chân tay luống cuống bò dưới đất, cuối cùng bị bộ dạng kinh dị kia làm cho sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh.

"Ha, ta thích nhất là hù ma người khác." Bạch Tinh vui vẻ bật cười.

"Ừm hừm." Thánh Thượng trả lời cho có lệ, nhìn về phía người đằng trước bị tóc che mất gương mặt, "Hình như đã bất tỉnh rồi, chúng ta lại gần xem."

Các nàng tiến về phía trước, nào ngờ Bạch Tinh đột nhiên lắc đầu, "Quá tiếc, muộn rồi."

"Sao cơ?"

"Nàng ta đã chết rồi."

Nàng mở to mắt nhìn Bạch Tinh, sau đó mới đau xót cho nữ tử nằm gục ở phía trước, "Tội nghiệp quá, tương lai còn xán lạn vậy mà..."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ