Dạo gần đây Kiến Nguyệt có một sở thích.
Đó là ngắm tay của Bạch Tinh, bàn tay trắng nhợt hiện lên cả gân xanh cùng xương mu, những ngón tay thon dài linh hoạt kia. Đôi lúc không kìm được muốn cắn, để in dấu răng đỏ của mình lên làn da đó.
Nàng tự nhìn tay mình, lại đem tay mình ra đo với Bạch Tinh, thấy tay của thân chủ này cũng đâu có ngắn, nhưng không ngờ lại ngắn hơn nàng ấy một đốt ngón khiến cho nàng lầm tưởng mình bé nhỏ lắm, tất cả là tại tay Bạch Tinh quá lớn, cứ cầm thứ gì thứ đó cũng như bị thu nhỏ lại. Lòng bàn tay của Bạch Tinh có một vài vết chai, có lẽ là do thường xuyên cầm kiếm, lại lành lạnh, người sợ lạnh sẽ thấy tay nàng không thoải mái, nhưng thể chất Kiến Nguyệt thì đâu sợ lạnh, chỉ sợ nóng mà thôi.
"Vì sao ngươi cứ nghịch tay ta thế?"
Mỗi lần Kiến Nguyệt đùa nghịch với ngón tay nàng xong, Bạch Tinh cũng sẽ tự nhìn tay chính mình, xương xẩu, xương bàn tay đều nhô lên rồi, nàng không thấy đau hay sao?
Kiến Nguyệt cũng không biết nói thế nào, có lẽ nàng học y nên có sở thích ngắm nghía người khác như đang học giải phẫu học, hoặc nàng bất giác nhớ đến bàn tay của mẹ đã nắm lấy nàng khi còn nhỏ, tay của bà cũng gầy gò như thế, khi ấy bàn tay của nàng còn nhỏ, vì thế thấy tay mẹ rất to. Vành mắt của Kiến Nguyệt có chút buốt, mình lại nhớ nhà rồi.
"Ta nhớ nhà." Kiến Nguyệt bất giác thốt ra, âm thanh có chút nhỏ, nhưng Bạch Tinh vẫn nghe thấy từng câu từng chữ.
Bạch Tinh có chút lúng túng, không biết nên an ủi nàng thế nào đây. Khi nàng mở mắt tiếp nhận thế giới này, nàng đã không biết mình là ai, nhìn vạn vật đều có người sinh thành, che chở, Bạch Tinh cũng có lúc rơi vào trầm tư.
Nàng vươn tay dịu dàng xoa nhẹ đầu của Kiến Nguyệt, thấp giọng an ủi, "Đừng lo, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp lại. Đến lúc đó, họ sẽ thấy nữ nhi của mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi." Đây là lời duy nhất nàng có thể nói, những ngày tháng gần đây tiếp xúc với nàng, Bạch Tinh nhận ra Kiến Nguyệt đang từng bước lớn lên, từ một đứa bé ngỡ ngàng với thế giới cho đến thiếu nữ thường xuyên ngẩn người vì mải mê tìm đáp án cho những câu hỏi.
Kiến Nguyệt thấy nàng nói thế, trong lòng có cảm giác ấm áp không tên, nàng hít sâu một cái, lại thở hắt ra, nói, "Chúng ta đi ngủ thôi."
Mấy ngày gần đây, Kiến Nguyệt có thói quen dán vào người Bạch Tinh lúc ngủ, có lẽ vì thấy người nàng tựa như gió mát vào mùa hè oi bức, có lẽ một phần là vì bất an. Dần dà cũng hình thành thói quen, có điều gần đây tâm tư của Kiến Nguyệt có chút khác, nàng hiện tại cảm thấy tư thế này có chút kì quái, hình như các nàng thân mật quá đà.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng nàng vẫn cứ ôm. Hơn nữa còn mặt dày giả vờ ngủ ôm để xem phản ứng đối phương, sau đó phát hiện ra đối phương không có chán ghét mà đẩy mình ra, ngược lại còn cho nàng gác tay gác chân lên người, thỉnh thoảng còn kéo chăn lại giúp nàng.
Nàng cảm giác mình sắp không xong rồi, Bạch Tinh đối xử nàng quá tốt rồi.
Sáng hôm sau, Bạch Tinh gọi Kiến Nguyệt dậy, nói nàng nên tiếp tục tập luyện, nếu lười biếng thì công sức ba tháng đều vô ích rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...