"Nguyệt nhi nói muốn có hài tử?"
Kiến Nguyệt đang nghiên cứu binh pháp thì nghe thấy lời nàng nói, ngơ ngác một hồi lâu mới quay lại nhìn nàng, "Hơi hơi thôi, tại vì em hy vọng sẽ có một gia đình nhỏ với người."
Bạch Tinh không nói gì, chỉ nhìn nàng, ngược lại khiến Kiến Nguyệt tò mò thêm, "Lẽ nào người có cách để chúng ta sinh con?"
Bạch Tinh gật đầu.
Kiến Nguyệt há to miệng ngạc nhiên, khoa học gian nan lắm mới nghiên cứu ra phương pháp mang thai đồng giới, nữ nhân trước mặt này lại muốn gì được nấy, vì thế nàng cười tít mắt, "Vậy sau này có người nối dõi rồi, không phải lo đối mặt với mấy lời phản đối nữa."
"Em có muốn làm vua không?" Bạch Tinh chống cằm nhìn nàng.
"Không, tại sao em làm muốn làm vua chứ? Em chỉ nói đùa thôi, thay vì làm vua, em muốn cùng người trải qua cuộc sống giản dị, bình yên hơn. Nhưng mà... Nếu như tình thế bắt buộc, em cũng muốn thử, em muốn đem lại ấm no cho mọi người. Em không muốn chiến tranh cứ mãi xảy ra nữa. Mà chắc chẳng dễ dàng thế đâu nhỉ, nếu vậy lịch sử loài người đã không dài dằng dặc như thế này."
"Vậy khi đó ta làm Hoàng Hậu, hay là bị bỏ vào lãnh cung?" Nàng lười biếng nằm xuống đầu gối Kiến Nguyệt, vươn tay nghịch chóp mũi kia.
Kiến Nguyệt bĩu môi, "Chỉ một vương một hậu, không thèm nạp thêm ai."
"Ai mà biết được, nhỡ Nguyệt nhi thấy người đẹp đẽ hơn ta, lại cũng chán nhan sắc này rồi thì sao?"
"Nếu em nói em yêu người không phải vì nhan sắc thì sao?" Kiến Nguyệt buông quyển sách xuống, nhéo má nàng một cái.
"Hửm? Em nói xem."
"Thái nhi vì sao yêu em, đáp án em cũng như thế."
"Xì, nói không ra chứ gì." Bạch Tinh phì cười, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia.
Sáng hôm sau, mọi người cũng bắt đầu khởi hành đi về phía Đông Bắc, còn Cửu Vĩ tộc đi sau.
"Trước đây chỉ nghe Xích Quỷ là khu rừng ma quái, không ngờ lại đẹp thế này." Cố Nghiên Hi ngẩng đầu nhìn những đại thụ khổng lồ đan xen với nhau, giống như chiếc ô khổng lồ, cảm thán không thôi. Trong khu rừng này có rất nhiều thứ mà cô chưa từng thấy, những bông hoa có màu sắc sặc sỡ ngát hương thơm, cây cối biết đi lại, cỏ biết hát, động vật nói chuyện leo lẻo như người, thảo dược hiếm mọc đầy ở vách núi, đá quý thì ngổn ngang ở ven sông, suối, ma thú nằm dài ra đất ngáp ngắn ngáp dài với nhau. Chẳng trách vì sao nhiều người bán cả mạng để vào trong này, chỉ cần bắt được đàn côn trùng lạ đang bu đầy trên cây về bán làm dược liệu thì cũng ấm no tới cuối đời.
"Theo lẽ thường mà nói khả năng một giây sau sẽ có đàn khỉ ma xuất hiện bắt cóc chúng ta cũng nên." Yến Thế Huân bổ sung.
"Ngươi hết chuyện để nói à?" Cố Nghiên Hi cạn lời.
"Đó là sự thật, chúng ta đã từng đến Xích Quỷ để tu tập, hầu như không có một giây nghỉ ngơi nào, tìm thứ ăn không phải có độc thì sẽ là do ma thú giả dạng thành người bị thương hoặc thành thức ăn, lúc đó chúng ta dở sống dở chết đấy. Dường như mỗi sinh vật ở đây đều có linh tính, còn rất gian manh." Yến Thế Huân nhún vai, "Cũng có lần ta vào đây để kiếm thảo dược cho đồng môn chữa bệnh lại bị một bầy ma thú truy đuổi, trong lúc chạy trốn mặt đất còn tự tách ra làm ta ngã xuống. Tuy nhiên không rõ là về sau có ai đã cứu ta hay không nhưng lúc đó sư phụ thấy ta đi lâu quá nên mới tới tìm, kết quả là thấy ta nằm ở bìa rừng hôn mê."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Fiksi UmumTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...