Đinh An Tư tuổi ngày càng lớn, lại thêm mất đi nhi tử mà đau buồn nhiều năm đâm sinh bệnh, chỉ trong mấy tháng mà tiều tuỵ đến mức như già đi hơn mười tuổi. Tháng Mười năm Thuận Thiên thứ mười chín, bà vì bệnh trở nặng mà băng.
Công chúa Yêu Quân Diễm lúc này đang mang thai nên không được dự tang, phải để trượng phu là nhi tử của Thượng tướng quân Kinh Bắc đến thay mình chủ tang. Nào ngờ hắn đột nhiên phát điên, ngay trong ngày treo cổ, đến khắp nơi sợ hãi đồn đại rằng hắn khắc nhạc mẫu, rồi là có chứng thần kinh, theo quỷ đạo nên bị nhập. Yêu Quân Diễm nghe mấy tin đồn nhảm liền nổi giận, sai người ra đánh đập kẻ tung tin tới bán sống bán chết, may nhờ Yêu Đế phái người tới khuyên.
Yêu Quân Diễm bi thương tiễn phò mã, vừa mất hiền đệ chưa lâu, nay mất mẫu thân và giờ trượng phu cũng giã trần nốt, chưa đầy một tháng Yêu Quân Diễm trở thành người không nhà không cửa, cô không chịu nổi đau buồn mà đổ bệnh. Yêu Đế biết tin, liền cho người đến điều tra mọi chuyện rõ ràng, quan điều tra ra kết luận, phò mã tự sát.
Yêu Quân Diễm tỉnh lại, nghe tin này mà bất bình, trượng phu cô rõ ràng vẫn còn tốt, vì sao nói tự sát mà tự sát? Cô không phục mà chạy đến cầu xin Yêu Đế, nàng chấp nhận thỉnh cầu của cô mà cho người điều tra lại, kết quả vẫn như thế. Nàng cuối cùng phải hỏi đến Bạch Tinh, Bạch Tinh cũng nói hắn là tự sát, là do gặp ảo giác mà tự sát.
"Ảo giác?"
"Nhận ra thứ này chứ?" Bạch Tinh đưa cho nàng một chiếc lá.
Kiến Nguyệt gãi đầu, nàng cảm thấy rất quen mắt mà lại không nghĩ ra, song nàng có thể ngửi thấy mùi thơm từ nó toả ra. Bạch Tinh thấy nàng bị nó thu hút liền cướp lại từ tay nàng, "Năm xưa Đường Vĩnh Long cũng dùng thứ này mà sinh ra ảo giác."
Kiến Nguyệt suy nghĩ rất lâu, chậm rãi đem đáp án trong lòng nói ra, "Cây anh túc?"
Bạch Tinh gật nhẹ đầu, Kiến Nguyệt kinh hãi, làm sao lại xuất hiện tệ nạn này ở đây rồi?
"Tinh thần và thể trạng của hắn so với Đường Vĩnh Long kém, thường xuyên cùng đồng bọn tụ tập để hít loại bột được làm từ cây này, lại không được bồi bổ như hắn ta, vì thế gần đây mới sử dụng mà so với Đường Vĩnh Long còn nặng hơn."
Đầu óc của Kiến Nguyệt tê dại như có con gì bò trên đó, nàng thấy nhức đầu vô cùng, "Hắn dùng thứ này, có nghĩa là loại cây này đã xuất hiện ở trong Đại Yêu, hơn nữa có rất nhiều người dùng đi."
"Có lẽ thế."
Kiến Nguyệt có chút bực mình, hết chuyện này lại đến chuyện khác tìm đến. Nàng vì để bảo vệ danh dự của phò mã, tránh việc có kẻ chê cười hắn chết do ham chơi và ngu dốt, nếu Yêu Quân Diễm mà nghe được mấy lời đó thì sẽ bị tổn thương đến thế nào, vì thế nên không nói rõ việc này, chỉ thông báo cho cô biết hắn thực đã làm chuyện này, còn miêu tả rõ hắn dùng cách nào để tự sát. Nguyên nhân tự sát thì không thể nói rõ.
Yêu Quân Diễm không nói gì nữa, Kiến Nguyệt cũng nghĩ là do cô đã chấp nhận sự thật thảm khốc này. Dù sao vào ngày tang của mẫu thân, trượng phu cũng mất là chuyện đáng thương thế nào, nàng không dám tưởng tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...