Tin báo Thái Dương công chúa đã không may rơi xuống núi làm Thái Dương Vương sững sờ. Ông ta không hiểu vì sao Châu Bắc Niệm đã rời khỏi Đại Yêu từ rất lâu mà giờ vẫn không thấy tung tích, đám quan ở dưới thì nghĩ đủ giả thuyết như hắn đã bị Yêu Đế trừ khử trên đường về, hoặc là Châu Bắc Niệm trở về quê nội liền trở mặt, phản bội Thái Dương đi theo Đại Yêu.
"Khốn nạn! Ta tìm đến Yêu Đế với tình hữu nghị, ả lại đáp trả ta như thế này sao? Hại chết ái nữ, nay còn cướp tướng giỏi của ta? Được lắm Yêu Đế! Ngươi đã có ý gây chiến thì ta cũng không ngại mà đáp trả."
"Đại vương, thù này quyết phải trả để chúng không dám khinh nước chúng ta nữa." Tộc Thái Dương tính tình hung hãn, chỉ thích vung nắm đấm chứ không suy nghĩ được sâu xa, vì thế ngay lập tức đã có tên hùa theo suy nghĩ Thái Dương Vương, quay ra đánh nước lớn hơn mình gấp mười lần.
"Chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của trưởng mẫu thì hơn." Một tên quan văn bước ra khuyên nhủ.
"Cũng đúng, trưởng mẫu thông thạo phép thuật, có tài chiêm tinh nhìn được chuyện tương lai. Đã vậy quả nhân đi hỏi trưởng mẫu một tiếng."
Thái Dương Vương đi thẳng tới cung điện của trưởng mẫu. Trưởng mẫu là phù thuỷ sở hữu những phép thuật thần thông quảng đại của Thái Dương, người được coi là có linh hồn lắng nghe được lời của thần Mặt Trời, vì thế bà rất được dân chúng và quan lại tôn sùng còn hơn cả Thái Dương Vương.
Vào trong cung điện thếp vàng thếp bạc, tơ lụa óng ánh được đem làm rèm, có thể thấy một bà lão lưng còng với chiếc áo khoác trùm đầu đang ngồi bên một quả cầu có thể xem được các vì tinh tú.
"Ta đã khuyên Thái Dương Vương không nên dính líu tới lũ hồ ly đó, đại vương đã không tin lời ta, mà lời của ta chính là ý của Ngài."
"Quả nhân đã biết sai rồi, mong trưởng mẫu sẽ cứu giúp quả nhân lần này."
Trưởng mẫu thở dài ngán ngẩm, "Lần này đại vương tới tìm ta là để trả thù bọn hồ ly chứ gì, ta không quá ủng hộ đâu. Thực lực của Thái Dương và Đại Yêu, kẻ ngốc cũng nhìn ra chênh lệch."
Thái Dương Vương chau mày bất mãn vì lời này, nhưng hắn cũng ngầm thừa nhận điều này, chỉ là tính sĩ diện lại thúc giục hắn nên đi trả thù.
"Muốn trả thù Yêu Đế thì tốt hơn nên ám sát nàng ta, nước Thái Dương đâu thiếu những sát thủ tài ba." Bỗng một con mèo đen từ sau lưng trưởng mẫu bước ra, đôi mắt xanh lục của nó mở to phản chiếu ánh vàng bạc ở khắp nơi.
Thái Dương Vương rất hài lòng với lời này, đây là con mèo cưng của trưởng mẫu, có thể nói tiếng người bởi vì nó là ma thú, nghe nói là còn xuất thân từ một bộ tộc huyền bí nằm ở phương Nam.
"Ý của mèo đại nhân quả thực rất vừa lòng quả nhân, Thái Dương ta không thiếu những sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa toàn là những kẻ đói tiền, nếu quả nhân treo thưởng lớn, chúng nhất định sẽ đổ xô nhận nhiệm vụ này."
"Nhưng nếu làm rầm rộ thì chẳng khác gì khua chiêng gõ trống, người Đại Yêu ở khắp nơi, chúng nhất định sẽ báo tin cho Yêu Đế biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...