Chương 12: Rạng Cao Sơn

381 25 0
                                    

Kiến Nguyệt ngồi xe ngựa lâu ngày, cũng dần dần quen với độ xóc nảy, nhưng ngồi quá lâu thì vẫn không chịu nổi cảm giác ê ẩm khắp người, đến ngủ cũng không yên. Bởi vì từ đây đến thành Trường An còn rất xa, tình hình của chiến trường cũng ngày càng phức tạp, vì thế đoàn người phải tăng tốc độ, không dám nghỉ ngơi quá lâu.

Nhận được tình báo Cửu công chúa Yêu Kiến Nguyệt đang nam tiến, Nam Đường Hoàng đế Đường Vĩnh Long cho rằng Hồ Vương cuối cùng cũng chấp nhận lời cầu hôn của hắn, vì thế ngày đêm cứ cười ha hả không thôi như kẻ điên. Cửu công chúa Cửu Vĩ tộc diễm lệ kinh động lòng người, hơn nữa lại xuất chúng vô cùng, cầm kỳ thi họa đều trên vạn người, hầu hết các đế vương đều mơ tưởng đến nàng, ước được cùng nàng bầu bên làm bạn, hắn cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên ngoại trừ Cửu Vĩ tộc biết hắn say mê Cửu công chúa bấy lâu nay, Đường Vĩnh Long vô cùng giữ kín đáo chuyện này, mỗi lần đi đến thành Cửu Vĩ đều lấy cái cớ là để ngoại giao. Tính tình Đường Vĩnh Long tàn bạo vô cùng, nếu có người khác biết chuyện hắn mê mẩn Cửu công chúa rồi nhân danh đi ngoại giao thực chất là vì đi gặp nữ nhân thì sẽ trở thành nỗi nhục của cả Hoàng gia lẫn Long tộc, vì thế nếu như tin để lộ, cả đoàn sứ giả hộ tống không cần biết là ai tiết lộ, đều bị diệt trừ đầu mối.

Đã từng có một tên lính quèn vô tình nhiều lời, có một lần vô thức nói hắn rất mến mộ tài năng của Cửu Vĩ Cửu công chúa, lời thực chất cũng không có gì quá đáng vì nghe cũng hợp lý, nhưng khi tin truyền đến tai Đường Vĩnh Long, không chần chừ không suy xét, hắn liền ra lệnh tru di cửu tộc, nói rằng hắn muốn tạo phản, ám sát Hoàng thượng.

Đông Hải Hoàng đế lại không biết chuyện này, nếu không đã không dại dột cùng hắn hợp tác.

Kiến Nguyệt nghe A Thúy kể về Đường Vĩnh Long, lòng chán ghét ngày càng nổi lên. Thật may khi lần này nàng đi, không phải là để gả cho hắn. Một tên Hoàng Đế mặt dày thế này, làm sao vẫn còn tồn tại đến bây giờ? Nghĩ mình lọt vào trong tay hắn thì chẳng khác gì cái bánh trôi.

"Hí." Tiếng ngựa vang lên, xe bỗng dừng lại gấp làm người ở bên trong lắc lư theo.

Kiến Nguyệt nghĩ là đã đến chỗ dừng chân, kéo rèm lên, trước mặt nàng là khu rừng âm u, còn thấy một ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời chìm trong mây sương ở đằng xa, cảnh tượng như bức tranh sáng sớm mùa thu.

"Chuyện gì thế?" Kiến Nguyệt thò đầu ra hỏi.

"Công chúa mau trở lại xe, người không nên lộ diện ngay lúc này, trước mặt là rạng Cao Sơn có rất nhiều thổ phỉ lâm tặc." Dương Quyền thấy nàng ló mặt ra, liền khuyên can. Trước mặt là rạng Cao Sơn, hang ổ của bọn đạo tặc cường bá, không biết là bây giờ bọn chúng đang ẩn nấp ở lùm cây nào nữa, hơn nữa đa số bọn chúng là người đến từ Tây Mông và Đông Hải, nhỡ như biết người trong xe là Cửu công chúa, hắn không biết chúng sẽ làm chuyện điên rồ gì.

Dương Quyền đã lường được việc tin công chúa xuất thành sẽ bị bại lộ, nên những ngày nay hắn cố tình đi đường vòng, mỗi lần lại rẽ sang hướng mà không ai ngờ đến, để chúng khó mà bắt kịp hành tung.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ