Khúc Huy năm nay đã tròn bảy mươi tám tuổi, hắn cùng Nguyễn Ngọc có ba người con, hai nam một nữ. Con gái thứ hai thì tiến làm quan, con trai út trong nhà vừa mới cũng đã lấy chồng, là Quận công quận Bình Thuận, nhi tử thứ ba của Thập công chúa. Nghe nói hai người này gặp mặt là do Yêu Đế sắp xếp, ai cũng biết nàng đang nhắc nhở Khúc gia đừng nảy sinh suy nghĩ bốc đồng gì mà nên trung thành phò tá triều đình.
Khúc Huy thấy bản thân đã có một cuộc đời viên mãn rồi, vì thế xin rút lui về dưỡng lão, để thế hệ sau thừa kế chức vị của mình. Kiến Nguyệt vì để ban thưởng cho những cống hiến của hắn, phong Khúc Thừa Tuấn làm Học sĩ vào Hàn Lâm Viện làm, lại phong con gái thứ hai của hắn làm Cai đội nội các, Khúc phủ ngày càng phú quý hiển hách.
Mùa thu năm Thuận Thiên thứ hai mươi chín, Khúc Huy đột nhiên nhiễm cảm, vốn còn tưởng là cảm nhẹ, nào ngờ vài ngày sau bệnh trở nặng đến ốm liệt giường. Yêu Đế có cho tất cả thái y cùng đại phu giỏi trong kinh thành đi chữa cho hắn, nhưng ai cũng lắc đầu lia lịa.
Kiến Nguyệt nghe tin bệnh của hắn ngày càng nặng, liền cùng Bạch Tinh đến phủ Khúc thăm người bệnh. Khúc Huy lúc nhìn thấy Bạch Tinh liền biết mệnh mình đến đây là hết, nhưng hắn không nuối tiếc, hắn đã có một cuộc đời không đáng hổ thẹn với tổ tiên.
"Bệ hạ, Khúc Huy đã đến tuổi, không thể đi cùng phò tá người nữa, nhưng Khúc gia vẫn sẽ mãi trung thành với bệ hạ và Đại Yêu. Nơi nào Yêu Đế đi, nơi đó có người họ Khúc sẵn sàng đổ máu vì bệ hạ." Khúc Huy mỉm cười nói với Kiến Nguyệt. Giờ đây hắn chỉ có nằm trên giường, không thể tự do cử động đi lại được, đến cả ngồi dậy tiếp nàng cũng không thể.
Tối hôm đó, Khúc Huy đột nhiên khoẻ lại, có thể rời giường mà đi lại khắp phòng, hắn căn dặn nương tử và ba người con của mình cẩn thận. Rạng sáng hôm sau, phủ Khúc treo cờ tang, cả phủ đệ trắng xoá một vùng, tiếng nhạc đưa đám cùng tiếng khóc vang lên.
Ngay hôm đó, Yêu Đế, Yêu Hậu và Yêu chủ đích thân tới viếng Đại tướng quân năm xưa. Sau đó là các trọng thần, bao gồm cả Khương Húc Nguyệt, Lê Khánh Vy, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đều tới nói lời tiễn biệt.
Yêu Đế chấp thuận di nguyện của hắn, gửi tro cốt người trở về Đại Nam, Ngô Hoàng đế lúc này đã băng hà, chỉ còn Lý Dự ốm yếu chống gậy ra nhận tro cốt của hắn. Triều đình Đại Nam cho xây mộ đàng hoàng, ghi rõ công lao của hắn lúc còn tại thế lên trên bia mộ. Ngoài ra, Yêu Đế còn gửi bạc và lụa cho thân quyến của hắn còn lưu lại Đại Nam.
Kiến Nguyệt biết Khúc Huy đi rồi, trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, thơ thẩn nhìn ra ngoài.
Sinh tử, gặp gỡ, biệt ly, không ai có thể né tránh được.
"Không vui à?" Bạch Tinh luôn để ý tới nàng, vừa nhìn qua là biết đối phương có tâm sự.
Kiến Nguyệt gật đầu, "Hắn dù sao đã đi theo em được bốn mươi năm, nay người đi rồi, mới cảm thấy trăm năm chỉ là chớp mắt."
Bạch Tinh không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng.
Người ta nói, cuộc đời rất tàn nhẫn, nó không chỉ lấy đi một thứ của ngươi, mà lấy đi rất nhiều thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...