[Hẹn gặp ở thế giới bên kia.]
Trần Hạ Nam cau mày, không hiểu ý nghĩa câu nói này, cô không để ý có một đoàn người đang ồ ạt từ trong viện bảo tàng xông ra ở đằng sau lưng cô.
Ùuuu.
Đôi mắt của Trần Hạ Nam bỗng dưng mờ đi, dường như khung cảnh xung quanh đang trở nên xám xịt, mọi thứ chợt im bặt, Trần Hạ Nam không còn nghe thấy âm thanh nào nữa.
Cô bất động giữ nguyên tư thế đang cầm điện thoại, chính xác hơn là cơ thể cô không thể cử động.
Thời gian tựa như đã ngưng đọng ở trên người cô, hạt mưa lửng lơ giữa không trung như viên pha lê, Trần Hạ Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng người rẽ làm hai để tránh né cô, nhưng không ai quay đầu lại nhìn cô. Trần Hạ Nam cứ thế nhìn người đang hối hả tìm chỗ trú mưa, có người lại đang mỉm cười hạnh phúc trìu mến nhìn người đang che ô bên cạnh, có người đơn độc đứng giữa mưa đợi chuyến xe của mình. Thế giới vẫn chuyển động, không có ai vì Trần Hạ Nam mà dừng cước bộ lại.
Cô như đã biến mất khỏi thế giới này.
Ngựa xe tấp nập, bước chân vội vã, có người trơ trọi lạc lõng giữa phố thị phồn hoa.
Bỗng có một người từ đằng sau lưng tiến lại gần Trần Hạ Nam, chậm rãi và nhẹ nhàng, ghé vào bên tai cô khẽ nói:
"Cô phải đến nơi ấy. Có người đang chờ đợi."
Có người đang chờ đợi.
Có người, đang chờ đợi.
...
Thời gian trên người Trần Hạ Nam giống như một chuyến tàu lượn, đột ngột dừng lại, đột ngột lao vút. Âm thanh huyên náo dần trở lại bên tai Trần Hạ Nam, tiếng mưa tí tách cùng tiếng nói xa gần hòa lẫn lại với nhau, tạo nên một bầu không gian náo nhiệt nhưng lại khiến người cô đơn.
Trần Hạ Nam lấy lại được ý thức, vội quay về đằng sau.
Không có ai.
Lúc này điện thoại của cô lại rung lên, là tin nhắn của Mạc Viễn.
[Gặp cậu ở công viên Tân thế giới nhé.] Khi cô nhìn lại, tin nhắn ban nãy đã không còn.
Nhắn xong còn gửi một biểu tượng nhe răng cười.
[Nhưng trời không biết vì sao lại mưa. Hay là hoãn đi?] Mạc Viễn nhắn tiếp.
[Được. Vậy mình đi ăn đây.]
[OK.]
Trần Hạ Nam cất máy đi, phát hiện mưa lại bắt đầu rơi lớt phớt.
Thật khó hiểu.
Buổi chiều hôm đó, Trần Hạ Nam sốt nặng, phải nghỉ học suốt ba ngày.
....
Tây Châu, buổi đêm.
Giáo sư Ed sau chuyến bay dài đã trở về nhà nghỉ ngơi. Mồ hôi trên trán của ông không ngừng chảy ra, ướt đẫm cổ áo, còn liên tục nói mớ gì đó.
"Thiên hạ thái bình..."
Ông mơ thấy bản thân đang đứng giữa một đám đông, ông không nhận ra bất kì ai ở trong đây, cũng chưa từng nhìn thấy trang phục mà họ đang mặc bao giờ. Tất cả đang vui vẻ nhảy múa bên lửa trại to lớn kia, có người ngồi cạnh ông đang kể chuyện cho đám trẻ con, căn dặn chúng phải luôn nhớ đến điều này. Ông không nghe hiểu ngôn ngữ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...