Chương 102: Hoa tuyết

144 18 0
                                    

"Ưm."

Bạch Tinh đang đọc sách, đột nhiên thấy người trong lòng động đậy, liền đặt quyển sách sang một bên, vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành, "Trời còn chưa sáng, em tiếp tục ngủ đi."

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt còn hơi sưng do ngủ, gương mặt ngái ngủ đến trông có chút ngốc, khiến Bạch Tinh phì cười.

Kiến Nguyệt không biết, nhưng Bạch Tinh phát hiện ra nàng không giống trước đây ngủ thẳng đến sáng nữa, mà sẽ thường xuyên tỉnh giữa đêm, sau đó như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, khiến nàng thấy đều đau lòng, mỗi lần như thế đều để nàng biết mình vẫn ở bên cạnh, rồi dỗ nàng an tâm ngủ tiếp.

Nhưng hôm nay Kiến Nguyệt không ngủ tiếp nữa, nàng bĩu môi, giọng nói còn ngái ngủ, "Em đói."

Bạch Tinh vạch vạt áo của mình ra rồi nhìn nàng, Kiến Nguyệt phì cười, "Không phải đói cái này, chưa đến lúc." Sau đó cầm tay nàng để lên cái bụng xẹp lép của mình.

"Đã canh ba, e là khó có thức ăn cho em ăn, tối qua bảo ăn nhiều chút lại than sợ béo." Bạch Tinh nhéo má nàng, trách yêu.

Kiến Nguyệt cười khúc khích, lại dịch sát vào người nàng, đến khi cảm nhận được hơi thở man mát của đối phương mới hí hửng nói, "Chúng ta đi đắp người tuyết đi."

"Em không ngủ sao? Nửa đêm lại đi đòi đắp người tuyết thì có bao nhiêu ngớ ngẩn."

Kiến Nguyệt bĩu môi, ngay sau đó quay lưng lại không thèm để ý đến nàng, hờn dỗi nói, "Thái nhi hết thương em rồi."

Bạch Tinh dở khóc dở cười kéo nàng vào trong lòng, "Không cho em nửa đêm đắp người tuyết thì là hết thương em? Đây là đạo lý gì thế."

"Hứ, không nói chuyện với người."

"Thật sao?" Bạch Tinh cúi thấp xuống, hai người ở trên bóng tối làm gì đó, bóng của cả hai nhấp nhô.

"Đừng hôn nữa, sắp mòn da rồi, đáng ghét." Kiến Nguyệt đẩy nàng ra, hờn giận liếc xéo.

"So với ra ngoài nửa đêm thì còn bớt mòn hơn."

"Nhưng em muốn."

Vì thế hai người giữa canh ba lại lục cục ra bên ngoài, Kiến Nguyệt nhìn tuyết rơi trắng xoá, phủ loá cả mặt đất, thích thú hô lên, "Oa, đẹp quá."

"Thái nhi, chúng ta xây người tuyết cao đến tận trời nhé." Kiến Nguyệt dắt nàng ra ngoài, đường có chút trơn trượt, chân nàng đều bị lún sâu xuống.

"Em bảo trời thấp xuống còn có khả năng hơn." Bạch Tinh nở nụ cười bất lực.

Hai người nửa đêm xây hai con người tuyết khổng lồ, khiến lính gác suýt nữa bị doạ sợ, hắn cẩn thận nghe động tĩnh bên trong thì nghe thấy tiếng cười ròn rã, nhưng hắn không dám vào trong để ngó thử, sợ mình sẽ kinh động đến các nàng.

"Trời ở đây quanh năm lạnh, có lẽ người tuyết sẽ tồn tại được ở trong thời gian dài." Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn thành quả người tuyết khổng lồ của cả hai, rõ ràng là một mình nàng làm, còn đối phương chỉ đến phá thì hơn, sau đó quay sang lại thấy Kiến Nguyệt ngồi xổm ở một góc, đang hí hoáy làm gì đó.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ