Kinh thành Phụng An, Kinh Bắc.
"Bệ hạ, điều này tuyệt đối không được! Chúng ta chỉ nên liên minh hai nước, không thể đem đất cho không được, hậu thế sẽ cười vào mặt đó."
"Hầy, Phương Mạnh, khanh thì giỏi rồi. Cái gì cũng phản đối, nhưng cái gì cũng làm không nên trò. Việc trẫm đã quyết không cần khanh chỉ trỏ."
"Cầu xin Hoàng thượng nghĩ lại, xin Hoàng thượng hãy cân nhắc cho kỹ. Tổ tiên chúng ta hy sinh bao nhiêu xương máu và công sức mới giành được mảnh đất hôm nay, nói cho là cho, thần không phục. Thần thà làm kẻ bần hàn nước Kinh còn hơn là làm phú thương nước địch." Viên tướng quân vội vàng quỳ xuống, ngước lên nhìn người đối diện, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Hừ, nhưng không phải kẻ nào cũng có suy nghĩ như khanh, dân chúng đổ xô sang Đại Yêu sinh sống khanh còn lạ lắm sao? Bọn họ giống sẽ làm kẻ bần hàn ti tiện như khanh nói sao?"
"Đó là việc của họ, nhưng có phải tất cả dân chúng đều bỏ cố hương mà đi đâu. Không lúc nào là họ không tin tưởng vào triều đình, vào bệ hạ, họ đã thề sẽ cùng triều đình trải qua nạn khó này. Bệ hạ, bệ hạ không thể phụ lòng họ được."
"Nói dối, tất cả chỉ là nguỵ biện, chứ không phải bọn họ không thể sang được bên đó sao? Cái gì mà tin tưởng triều đình, vậy khanh nói cho trẫm biết, kẻ đang dẫn quân tới kinh thành là ai? Là kẻ nào đòi lấy đầu trẫm, chúng đòi lấy cả đầu khanh đấy có biết không? Là dân, chính là đám dân trong miệng khanh nói đấy." Hắn tức giận chỉ ra bên ngoài, cơn giận khiến cả người hắn run rẩy.
"Nhưng dù thế nào, nước còn thì vẫn còn cơ hội. Chúng ta không thể quy phục lũ hồ ly!"
"Im miệng! Cơ hội mà ngươi nói toàn là thứ viển vông, trẫm chưa thấy ngươi đưa ra giải pháp nào ngoài hai từ cơ hội, cơ hội. Người đâu, lôi tên này ném ra ngoài cho trẫm."
"Tuân mệnh." Thị vệ nhanh chóng bước vào, định xách tay Phương Mạnh lên thì bị hắn hất tay ra, "Để ta tự đi." Nói rồi đi thẳng tắp ra ngoài.
Phương Mạnh ra khỏi hoàng cung liền cưỡi ngựa chạy băng băng qua thành, mặc cho dân chúng bị ngựa làm hoảng sợ mà ngã lăn ra. Hắn cứ thể cưỡi ngựa suốt nhiều giờ để về phủ đệ của mình, khi tới trước cửa phụ rồi mới kéo mạnh dây cương lại.
"Đại tướng quân trở về rồi." Quản gia ở bên trong vội chạy ra tiếp đón.
"Hừ." Hắn ném dây cương cho lính gác rồi đi vào trong phủ, nhìn bộ dạng này cũng có thể đoán ra hắn đang tức giận, vì thế không ai dám nhiều lời mà đứng nép vào tường.
"Phu quân, chàng đã về rồi, Hoàng thượng nói thế nào, có nghe lời can của chàng không?"
"Vô dụng." Hắn đập mạnh xuống bàn, làm cho ấm trà và chén trên khay rung bần bật.
"Mạnh nhi, con làm gì mà ồn ào thế?" Một ông lão chống gậy bước ra, "Không hài lòng thê tử ở điểm nào thì nhẹ nhàng khuyên nhủ là được rồi, vì sao làm cái gì cũng ầm ầm cả lên? Đã là người một nhà mà cứ làm như đối xử với bọn chăn trâu chăn bò."
"Phụ thân, không phải chuyện đó."
"Vậy là chuyện gì? Là chuyện gì thì cũng bình tĩnh mà giải quyết, chớ đừng nóng giận kẻo xôi hỏng bỏng không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...