Đúng như ý nguyện của toàn quân Đại Yêu, Yêu Đế sau một đêm bất ngờ thay đổi ý định, cùng Thái Dương tuyên chiến. Vừa hay, đó là thời điểm Khương Húc Nguyệt vừa cùng tướng quân Thái Dương cầu hoà bất thành xong.
Thái Dương Vương biết Yêu Đế nổi giận rồi, hắn không ngờ nàng chỉ vì một nữ nhân bên cạnh mà hoá thành quỷ nữ cuồng sát như thế, bây giờ trong lòng lại quay ra thấp thỏm, "Trưởng mẫu, có thật là sẽ thành công không?"
"Đại vương mới nếm thử một tý cơn giận của Yêu Đế mà đã sợ rồi thì sao làm được chuyện lớn?"
"Hừm." Hắn ngẩng đầu nhìn vầng dương chói lọi trên đỉnh đầu, "Hy vọng Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta."
Cuộc chiến nổ ra, Khương Húc Nguyệt muốn xem rốt cuộc đám người này lấy đâu ra tự tin đọ với Đại Yêu, nàng đứng trên cổng thành lạnh lùng nhìn bên dưới hỗn loạn, đầu quân Thái Dương bị chém rơi như bi, căn bản còn không chạm được vào cánh cổng của Tây Thành. Mưa tên phóng như mưa bão, lướt ngang qua đầu nàng, nhìn Khương Húc Nguyệt không mặc giáp mà vẫn thản nhiên đứng đó, quân Thái Dương dần lộ ra vẻ hoang mang.
Chẳng phải nói sẽ được thần bảo hộ sao?
Ngay đúng lúc này có một tên binh lính lao về phía thành, bật nhảy cả lên nóc thành làm cả đám người sửng sốt, Khương Húc Nguyệt chưa kịp phản xạ thì mắt đã tối sầm đi.
...
"Phù Sinh tiên sinh."
Một tiếng gọi nghe chói tai như tiếng sáo bị ai đó thổi mạnh vang lên, Khương Húc Nguyệt chậm chạp ngồi dậy, nàng ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm, xung quanh là những ngọn núi đá, không đúng, là những quân cờ vây khổng lồ.
"Nơi này là..."
"Đây là thế trận của ta, Phù Sinh tiên sinh."
Phù Sinh, rất lâu rồi nàng không dùng tới cái tên này nữa, viết xong bộ tiểu thuyết kia, công việc trùng trùng khiến nàng không có thời gian viết lách, cái tên Phù Sinh cũng bị chính nàng lãng quên.
"Kẻ nào?"
Phía bàn cờ đối diện, Khương Húc Nguyệt thấy thấp thoáng một bóng người, đợi nhìn rõ đối phương hơn, nàng không tài nào xác định được đây là sinh vật gì, đối phương có tay chân giống người, nhưng không thể phân biệt được là nam hay nữ, mắt và miệng đều là lỗ đen, chẳng trách vì sao khi nó nói âm thanh như tiếng gió trong hang động. Cơ thể thanh mảnh, gầy nhưng không có xương, còn rất cao, da có màu xanh trúc, khắp người đều có lỗ cùng kích thước như lỗ sáo.
"Xin tự giới thiệu, ta là Sáo Âm Quỷ, Quỷ tướng thứ sáu trong Thập Đại Quỷ Tướng của cõi Quỷ Thanh Kiếp, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu."
Đôi mắt Khương Húc Nguyệt hơi mở to, "Ngươi, ta nhận ra ngươi."
"Không sai, năm đó ở phủ Lê ta đã đến tìm tiên sinh để trao đổi."
"Vậy thì chúng ta chẳng có gì vui vẻ để nói chuyện với nhau đâu, nói đi, ngươi muốn gì? Ngươi là chủ mưu, xúi giục chúng tấn công Đại Yêu đúng không?" Nàng chau mày.
"Phù Sinh tiên sinh quả là danh bất hư truyền, nhanh như thế đã tường tận mọi chuyện rồi."
"Không cần nịnh bợ, một phần thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Narrativa generaleTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...