Chương 59: Mưa thu

206 17 0
                                    

"Nguyệt nhi, trời sáng rồi."

"Ưm." Kiến Nguyệt thấy có người lay nhẹ mình, nũng nịu mà kêu, cuộn người vào trong lòng nàng, nói với giọng ngái ngủ, "Hôn em."

"Em nhõng nhẽo ghê."

Thấy cảm giác lành lạnh trên môi, nàng mới mãn nguyện mà mở mắt, thứ đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh Bạch Tinh đang âu yếm nhìn nàng.

Kiến Nguyệt dụi đôi mắt còn hơi sưng của mình, nàng ôm chầm lấy Bạch Tinh, mỗi ngày các nàng đều trong trạng thái này.

"Đừng rời chăn, đợi ta lấy y phục cho em, bên ngoài lạnh." Thấy nàng định xốc chăn ngồi dậy, Bạch Tinh liền cản lại.

Đúng rồi, trời sắp về đông rồi. Nàng có thể nghe thấy tiếng gió điên cuồng đập vào khung cửa giấy, nhưng bên trong phòng lại rất ấm.

"Nhưng em đâu biết sợ lạnh." Kiến Nguyệt ngoan ngoãn nằm trong chăn đợi Bạch Tinh, nói. Nàng sống ở vùng quanh năm rơi tuyết, nên cơ thể này sớm đã quen với khí lạnh rồi, ngược lại nàng không chịu được nóng quá tốt.

"Tốt hơn là không nên cậy mạnh, sương muối gây hại cho thân thể, dễ sinh bệnh nặng." Bạch Tinh cầm y phục đi tới, kéo nàng vào trong lòng sưởi ấm.

"Thế nào?" Thấy nàng vẫn tròn mắt nhìn mình, Bạch Tinh liền hỏi.

"Người mặc cho em đi." Kiến Nguyệt lười biếng.

Bạch Tinh nghe yêu cầu của nàng mà buồn cười, vừa bất lực trước con người mà lại không mắng nhiếc nàng, chỉ có thể cưng chiều véo má nàng một cái, "Ta làm sao cảm giác ta sống bằng này lâu chỉ để đợi ngày hầu hạ em."

Miệng tuy nói thế, nhưng tay đã bắt đầu làm.

"Hi hi, Thái nhi luôn đối xử với em tốt nhất."

"Ta nghĩ chẳng ai chiều nổi em ngoài ta đâu."

Kiến Nguyệt tủm tỉm, "Đó là bởi vì người nên em mới hay làm nũng như thế này."

Kiến Nguyệt ở đây cũng đã ở đây được gần hai tháng, đối với mọi thứ cũng dần dần quen, bắt đầu đi vào nề nếp. Đối với chuyện đất đai, nàng cố ý dùng tiền thừa để thuê người nghèo đến xây nhà, cày ruộng hộ mình, coi như tạo việc làm.

Chỉ duy nhất có một thứ khiến nàng lười biếng, đó là ngày càng ỷ lại Bạch Tinh, có cơ hội là bắt đầu dính lấy nàng, lưu luyến mãi không buông.

Chẳng hạn như sáng nay, Kiến Nguyệt một mực ôm lấy Bạch Tinh như con khỉ ôm cây, nàng khuyên nhủ thế nào cũng không muốn buông ra.

"Sắp muộn rồi, em không sợ sư phụ trách mắng sao?" Bạch Tinh nhìn nàng dính lên người mình, buồn cười nhắc nhở, có lẽ sau này phải gọi nàng dậy sớm hơn.

"Hôn em một cái đi, rồi chúng ta đi."

"Em nói câu này hơn mười lần rồi." Bạch Tinh cúi người xuống, thơm nhẹ lên má nàng.

Kiến Nguyệt lần này quyết tâm kéo cửa ra ngoài, nhưng thấy gió bấc thổi vù vù như lưỡi dao cứa vào da thịt, nàng đóng cửa lại.

"Sao thế?"

"Em lạnh." Kiến Nguyệt bĩu môi.

"Mấy ngày trước còn bảo không sợ lạnh cơ mà." Bạch Tinh thấy nàng làm nũng, kéo nàng vào trong lòng sưởi ấm.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ