Chương 192: Nỗi đau đớn thầm kín

81 19 1
                                    

Ầm ầm.

Tiếng động lạ đánh thức Yêu Thái Cảnh, nàng bật dậy, nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Lẽ ra bây giờ trời phải sáng, nhưng giờ bình minh vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên là có liên quan tới âm thanh kia.

Yêu Thái Cảnh ngoái lại, thấy Kiến Nguyệt mở mắt nhìn mình, cả hai đều không lên tiếng mà chỉ nhìn nhau, nàng đạp gió bay về phía gây ra tiếng động ban nãy. Nàng bay khá xa, mắt dáo dác khắp nơi, bỗng phát hiện có một bóng người đang nằm trên cát. Nơi này là ngục giam của mẫu hậu nàng, làm sao sẽ có người ngoài xuất hiện ở đây? Yêu Thái Cảnh cảnh giác lại gần, tới khi thấy rõ là ai thì sửng sốt.

"Khương giảng đạo, sao ngươi lại ở đây?"

Tiếng gọi của Yêu Thái Cảnh đánh thức Khương Húc Nguyệt, nàng bò dậy, "Điện hạ?"

"Mau đứng dậy đi." Nàng định đỡ Khương Húc Nguyệt dậy thì bị túm cổ áo.

"Đúng là điện hạ rồi, thần không đi nhầm. Điện hạ vẫn khoẻ mạnh, thật tốt quá." Khương Húc Nguyệt vội ôm mặt nàng ngắm nghía, vành mắt dần đỏ lên, những lời kể khổ hoá thành nước mắt ồ ạt tuôn ra. Khương Húc Nguyệt oà khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt nàng, Yêu Thái Cảnh cũng lặng lẽ ôm lấy con người gầy yếu kia.

Phải một lúc lâu sau, Khương Húc Nguyệt mới ngừng khóc, lúc đó Yêu Thái Cảnh mới hỏi, "Ngươi làm thế nào tới được đây?"

"Bệ hạ đâu?"

Thấy Khương Húc Nguyệt không được tỉnh táo, có lẽ là do quá kích động, Yêu Thái Cảnh cũng không gạn hỏi nữa. Nàng cõng Khương Húc Nguyệt đã yếu ớt tới nhà gỗ, Bạch Tinh vẫn đang ngủ, còn Kiến Nguyệt đang đứng trước cửa đợi.

Nhìn thấy Khương Húc Nguyệt, nàng không khỏi bỡ ngỡ, "Ngươi..."

"Bệ hạ." Khương Húc Nguyệt chạy tới ôm lấy nàng. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn rõ hơn, xem ra nàng đã rời đi rất lâu, đến mức mái tóc đen kia đã điểm bạc, đôi mắt phượng kia còn hơi sưng, có lẽ là do khóc. Kiến Nguyệt biết mình vốn mít ướt, thế nên nàng đã khóc ngay khi chạm vào mắt Khương Húc Nguyệt.

"Ta đã rời đi lâu thế rồi sao?" Nàng cảm giác như bản thân mới đi được vài ngày thôi.

"Kể từ lúc bệ hạ đi, Đại Yêu tồn tại thêm được trăm năm rồi xảy ra bạo loạn, khắp nơi phân tách làm quốc gia riêng, Đại Yêu sớm đã không còn nữa. Sau đó rất nhiều thảm hoạ xảy ra làm lương thực khan hiếm, hết hạn hán lại đến lũ lụt, rồi bão tuyết, hiện giờ đã chẳng còn mấy mống người nữa rồi."

Kiến Nguyệt kinh ngạc, "Tệ tới vậy sao?"

"Chưa hết đâu, Thiên Kiếp đã tỉnh lại và thống trị tam giới rồi. Húc Nguyệt tới đây để cầu bệ hạ trở lại cứu chúng sinh."

Kiến Nguyệt mấp máy môi, thú thật thì từ lúc nàng thấy Khương Húc Nguyệt tới đây là đã có dự cảm không lành rồi, có điều nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa tới mức này. Kiến Nguyệt bặm môi, nàng tỏ ra do dự, "Cứu à, ta làm sao mà cứu được họ đây..."

"Bệ hạ, người đã thắng mà."

Nàng lắc đầu, "Chừng nào thắng lợi của ta nằm trong tính toán của người khác, nhất là phe địch, vậy thì đó không phải là chiến thắng."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ