Chương 22: Trong rừng trúc, Yêu Đế gặp tri kỷ

292 22 1
                                    

Song Nguyệt Kiến

Bán Nguyệt Như Sa

"Mây lành phủ rừng trúc,
Thuyền nhỏ vượt biển xanh,
Nón tơi qua trùng sơn,
Xin hỏi, giờ canh mấy?
Ta đứng bên bến đò
Ngẩng đầu, ngắm trăng tròn
Cúi đầu, nhìn bóng trăng
Ngoảnh lại, thấy tà dương.
Lời cha dặn vẫn nhớ,
Tiếng mẹ ru vẫn còn,
Sách kể, từ rất xưa,
Thế gian có hai trăng
Một trăng treo giữa trời
Một trăng chìm dưới sông.
Một hôm, trăng trời rơi
Trăng sông vội tới đỡ
Từ đó, vó ngựa vang
Từ đó, trăm lối mở
Từ đó, tân quốc sinh.
Non sông như gấm vóc
Giang sơn nhuộm ánh kim
Nơi nào vầng trăng chiếu
Nơi ấy hoá phồn vinh
Từ ấy, thiên hạ bình."

Kiến Nguyệt đang mơ thấy mình ôm một con thỏ trắng bồng bềnh, vuốt ve nó một hồi, cái miệng nàng trở thành mõm cáo, há mồm ra nuốt chửng con thỏ vào trong bụng. Nàng hả hê bật cười, từ khi bản thân xuyên không đã không còn tâm hồn thiếu nữ nữa, nhiều lúc bị Bạch Tinh bỏ đói đến trắng mắt, nên không hơi tâm trạng từ bi nữa.

Bỗng thấy con thỏ kia vùng vẫy ở trong cổ họng, cảm thấy khó thở, vất vả mới mở được mắt, thấy trước mắt có người.

Bạch Tinh đang bóp cổ nàng.

Kiến Nguyệt giật mình ngồi bật dậy, vội vàng vuốt vuốt cái cổ trắng của mình, trừng mắt với nàng, "Ngươi hết cách gọi ta rồi?"

Bạch Tinh thấy nàng vuốt cổ, bĩu môi, nàng làm như mình đã bóp cổ thật, gọi là để tay lên cổ thì hơn, "Chứ còn có cách nào? Hôn công chúa ngủ trong rừng gọi dậy?"

"Nhưng cũng đâu cần bóp cổ chứ." Kiến Nguyệt lườm nàng, thấy bên ngoài sân đầy nắng, cũng quay người đi xử lý nhu cầu cá nhân.

Lúc ra ngoài, người không thấy đâu, ngược lại thấy con cáo đen rất nhỏ đang phe phẩy đuôi ngồi ở trước cửa, nó quay lại nhìn nàng, đôi mắt xám pha thêm màu đỏ, "Ơ?" Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn nó.

"Đáng yêu quá." Kiến Nguyệt không kìm được, chạy ra bế con cáo lên, lấy mặt cọ vào, tay vuốt ngang vuốt dọc người nó, khiến bộ lông bị rối tung lên.

"Đừng vuốt nữa." Đột nhiên con cáo lên tiếng còn đẩy nàng ra, âm thanh vô cùng quen thuộc.

Kiến Nguyệt giật mình, đem nó giơ ra trước mặt, nghi hoặc nói, "Bạch Tinh?"

"Phải." Con cáo kia liếc xéo nàng, thè cái lưỡi hồng kia liếm tay, "Ta phải lấy hình dạng này, phòng trường hợp ngươi quên mất giấu mùi đi thì cứ đổ cho ta là được."

Kiến Nguyệt long lanh nhìn con cáo con ở trước mặt, xúc động, không biết là vì câu nói vừa nãy hay bởi vì nàng quá đáng yêu, "Bạch Tinh..."

"Không cần cảm -"

Lời còn chưa dứt, đã bị Kiến Nguyệt ôm chầm vào trong ngực, đem mặt nhỏ của nàng áp vào mặt Bạch Tinh, dụi dụi, "Ngươi ngay từ đầu lấy hình dáng nào có phải tốt hơn không."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ