Lại nói về chuyện Cố Nghiên Hi trở về Trường An phái và gặp lại Y Ngọc Thanh, hai người thấy nhau đã vui mừng như sơn ca gặp bầy, trò chuyện không ngớt, càng nói càng hăng. Phải đến khi Y Ngọc Thanh hỏi cô tới đây để làm gì thì Cố Nghiên Hi mới nhớ ra mục đích ban đầu.
"Yêu Đế nói muốn mời chưởng môn tới kinh thành Đại Yêu để bàn chuyện yêu ma trở nên hung hăng gần đây, không biết chưởng môn có rảnh không?"
Y Ngọc Thanh cong khoé môi, "Thật hoài niệm. Nhớ tới trước đây, Yêu Đế từng là một thiếu nữ non nớt chưa thức tỉnh linh lực, thế nhưng bù lại trí thông minh đa mưu đã giúp nàng xoay sở mọi thứ. Chớp mắt đã gần trăm năm, nàng nay trở thành vị đế vương khiến vạn người tôn kính, uy nghiêm khó tả, chỉ riêng một mình nàng không những thay đổi cả số phận của Cửu Vĩ tộc mà còn khiến lịch sử sang trang mới. Khâm phục, ta thật sự khâm phục nàng, và sự kính nể của ta xuất phát tự tận đáy lòng. Nếu như Yêu Đế mời ta tới kinh thành Đại Yêu, ta đương nhiên là vui sướng mà gật đầu rồi, Nghiên Hi không cần phải hỏi."
Cố Nghiên Hi bật cười, "Nếu như sư tỷ nói những lời này trước mặt bệ hạ, nàng nhất định sẽ không vui. Mặc dù hiện tại nàng đã là Yêu Đế, là chúa của chúng ta, thế nhưng Yêu Đế chưa từng kiêu ngạo, bệ hạ vẫn coi chúng ta như bằng hữu mà đối xử bình đẳng, không có chuyện phân cao thấp, toàn bộ đều là do chúng ta tự nguyện. Được rồi, nếu sư tỷ đã nói thế đi thôi kẻo bệ hạ mong."
"Ừm, Nghiên Hi đợi một lát."
Cô tưởng Y Ngọc Thanh muốn đi chuẩn bị, nào ngờ đối phương đứng dậy rồi đứng ở trước mặt cô. Cố Nghiên Hi nhìn hành động của đối phương thì mới tỉnh ngộ, xem ra hai người lâu năm không gặp dẫn đến quên đi nhiều thứ rồi.
Y Ngọc Thanh tạo ra một cánh cổng không gian ở ngay trước mặt cả hai, sau đó quay đầu nhìn Cố Nghiên Hi, "Đi thôi."
"Ta ghen tị với năng lực này của sư tỷ quá đấy."
Y Ngọc Thanh chỉ cười, hai người cùng nhau bước vào cánh cổng không gian, mắt bị loá trắng đến không thể nhìn thấy cảnh vật nào, đợi đến khi nhìn được thì cả hai đã xuất hiện ở cổng kinh thành Đại Yêu rồi.
"Nơi lửng lơ trên trời kia là nơi nào?"
Cố Nghiên Hi nhìn theo hướng Y Ngọc Thanh chỉ, đó là một mảnh đất bay trên bầu trời Hoàng thành, "Nơi đó mới được xây gần đây thôi, là Anh Hùng Tự, nơi tưởng niệm những người có công với giang sơn. Sư tỷ nhớ một người tên là Mặc Lâm chứ? Tên của y cũng được khắc trên đó, còn có An Quốc công chúa, Tương Dương Trịnh công chúa, Dương thượng tướng, Khúc đại tướng quân và vô số những anh hùng khác. Bệ hạ khi có thời gian vẫn lên đó để thắp hương cho họ đấy chứ không cần phải đợi đến dịp lễ nào."
Y Ngọc Thanh thở dài một tiếng, "Yêu Đế quả là người trọng tình nghĩa, chỉ tiếc nhân sinh ngắn ngủi, thoáng chốc đã qua, sinh tử ly biệt, ai cũng không thoát."
Cố Nghiên Hi dẫn cô vào trong Hoàng thành, đến Thái Bình Các là nơi tiếp đón khách khứa của triều đình thì thấy đã có một số chưởng môn ở các môn phái khác cũng đang ở trong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...