Chương 41: Khảo hạch [2]

233 19 0
                                    

Kiến Nguyệt ăn trưa xong lại tung tăng đi chơi phố, dường như sinh lực của nàng luôn tràn trề, không biết mệt chán là gì. Trên đường bắt gặp một ông già đi khập khiễng, ngón chân còn sưng lớn.

Dù ông lão đã đi xa, nàng vẫn không dời khỏi tầm mắt, lại nổi lòng lương y lên, vội đuổi theo.

"Ông đã đi xem đại phu chưa?"

Ông lão không ngờ có người đến bắt chuyện, tai lại lãng, nghiêng đầu về một bên, nói lớn, "Hả?"

Bạch Tinh đi theo sau, thấy đối phương lại nổi lòng từ bi, khoé miệng cũng cong lên, chỉ yên lặng đợi  nàng ở một bên.

"Ông đã đi khám đại phu chưa?" Lần này Kiến Nguyệt đề cao thanh âm hơn, nhắc lại lần nữa.

Lần này ông lão đã nghe rõ, gật đầu, "Xem rồi, nhưng hắn còn chưa học hết, không biết ta là bị bệnh gì, chữa thế nào."

Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, "Vậy vì sao ông không tìm đại phu khác?"

"Tiền đâu? Đấy là thằng con nhà ta, tiền đã dồn cho nó đi học rồi, chỉ trông chờ vào nó thôi." Ông lão miệng vừa nhai trầu vừa nói.

"Vậy ông trước ngồi xuống đây, để con xem bệnh cho ông." Kiến Nguyệt vỗ vào bậc thềm, ý bảo ông lão ngồi lên đấy.

"Ấy, ta không mang tiền đâu." Ông lão hốt hoảng, vội xua tay từ chối.

"Ông đừng lo, con không lấy tiền." Kiến Nguyệt lập tức nói, nàng cũng đã lường trước được sẽ phải nghe câu này, dù sao nàng là do ngứa nghề.

"Ấy, đau đau." Lúc Kiến Nguyệt chạm đến vết sưng, ông vội kêu đau.

"Ông bình thường có phải hay uống rượu, lại hay thịt đỏ như thịt lợn, thịt bò không?"

"Đúng đúng, sao cô biết?"

"Ông có lẽ đã bị bệnh gout." Kiến Nguyệt rất nhanh đã nhìn ra, vô tư nói.

"Bệnh cút là bệnh gì?" Cả ông lão lẫn Bạch Tinh đồng thanh.

"..." Kiến Nguyệt nhận ra mình lỡ miệng, vội sửa lại, "Là bệnh thống phong, nguyên do phong, hàn và thấp làm ảnh hưởng đến công năng của can, thận và tỳ, khiến khí trệ, huyết ứ, gây nên sưng đau."

"Vậy có cách nào chữa không?" Mắt ông lão sáng lên, tuy không nghe hiểu gì, nhưng nhìn mặt nàng đáng tin nên cũng tin tưởng.

"Có thể dùng Đương quy, tri mẫu,... làm bài thuốc chữa bệnh." Kiến Nguyệt như đã học thuộc kĩ nhanh lẹ liệt kê ra từng thảo dược, khiến cho ông lão choáng ngợp.

"Ây dà, lại phải uống thuốc à." Ông lão than thở.

"Hoặc là, ông tìm cỏ thông khí, lại thêm cỏ hồng hạnh về đắp, những loại cò này rất dễ tìm. Nhưng từ này phải kiêng rượu và thịt bò, lợn, cừu, tốt hơn là chỉ ăn thịt gà, thịt cá trắng hoặc ếch, rau củ." Kiến Nguyệt lục tìm trí nhớ, nơi đây có hai loại cỏ dại này đại khái phù hợp với bệnh này, thế giới này đúng là phù hợp với những người nghèo không có khả năng chi trả những thảo mộc quá đắt.

"Được, được, ta nhớ rồi." Ông lão kia vui mừng nói, hai loại thảo dược kia tìm ven đường cũng thấy, nhà ông còn nhặt về cho lợn ăn.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ