Chương 67: Hoàng cung

175 20 0
                                    

"Chuyện này là thế nào?" Yêu Thế Huệ nổi giận đùng đùng, trợn to mắt nhìn cung nữ đang quỳ ở dưới.

"Nữ lang, tiểu nữ không có cách nào cả. Những ngày nữ lang đi, Hoàng thượng liền gọi nàng ta đến thị tẩm, cũng để nàng ta ở lại trong cung Bình Chính, tiểu nữ, tiểu nữ không dám hạ thuốc vào ngự thiện." Cung nữ vội vàng giải thích.

Yêu Thế Huệ nhíu mày, nàng thế nào lại tính sai mất một bước, vì thế hít sâu một cái, lấy lại giọng điệu trầm ổn nói, "Được rồi, đứng lên đi, quả không thể trách ngươi."

Quý phi mang long thai, nàng mới không quan tâm. Nhưng tin này, cho dù Long Vương không muốn, cũng phải đưa cô ta trở thành Hoàng Hậu, Trịnh Tú chắc chắn sẽ bị phế, đặc biệt khi Đường Vĩnh Long đã chờ đợi điều này suốt bấy lâu, hắn cảm thấy Trịnh gia quá lớn mạnh, không bằng chặt đầu con rắn đi, kẻo hoạ cắn bậy. Quý phi nếu như trở thành Hoàng Hậu, không chỉ với nàng ấy, bản thân mình cũng sẽ gặp bất lợi, mình với cô ta lâu nay không chung trời đất, chắc chắn sẽ tìm cách hại mình.

Nàng mới không để vết xe đổ ở Đông Hải ở lần nữa tái diễn.

Cửu muội quả nói không sai, nếu giờ khắc này còn dùng mỹ tâm kế, vòng lặp cứ thế lẩn quẩn, nàng phải đưa ra nước cờ cẩn thận hơn.

Yêu Thế Huệ trở về cung, xoá lớp hoá trang đi, trầm mặc đi đi lại lại cả ngày, nàng nắm chặt tay lại, móng tay đều bật máu.

Vì nàng, vì bách tính.

"Bệ hạ, Từ Hiền phi muốn mời bệ hạ đến ngâm rượu thưởng trăng." Thái giám chạy đến, nói.

"Ồ, Hiền phi hôm nay lại có nhã hứng đến thế sao?"

Đường Vĩnh Long vui vẻ đi đến cung Hàm Phúc, đến bên đình bên hồ, thấy Hiền phi lâu ngày không gặp đang nằm trên phượng sàng ngắm cảnh, sau đó quay đầu lại, nở ra nụ cười như xuân sang, khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy.

"Thuý Anh bái kiến Hoàng thượng."

"Ái phi mau đứng lên." Đường Vĩnh Long chiều chuộng ngắm nhìn nàng, yêu thích không thôi.

"Đêm nay Thuý Anh đến đây, là muốn cùng bệ hạ thưởng rượu ngon từ Trường An đem về, trò chuyện tâm sự đôi câu."

Đường Vĩnh Long nghe giọng nàng êm ái như mật ngọt, thoải mái nhắm mắt, tâm tình cũng buông lỏng xuống, cùng nàng cạn chén.

Rượu đã cạn, hắn cũng bắt đầu ngà ngà say, gục ngã ở trên bàn, lẩm bẩm, "Thuý Anh."

Yêu Thế Huệ nhìn xung quanh không có ai, nàng chính là cố tình loại rượu nhạt này, nhưng một khi thấm vào người, rất nhanh đều sẽ say.

"Đường Vĩnh Long, ngươi nghe ta nói."

Trịnh Tú đang ngồi đọc sách, thấy không còn sớm nữa, chuẩn bị đứng dậy thổi nến, lại thấy bên ngoài có tiếng động, dừng động tác, đi ra ngoài, "A Lan, chuyện gì thế —"

Nàng bất ngờ nhìn nam tử nửa đêm xông vào trong cung, sửng sốt nói, "Hoàng thượng, chàng có chuyện gì cần tìm thần thiếp?"

"Tú nhi." Đường Vĩnh Long mặt đỏ bừng, hơi thở đều tràn đầy mùi rượu, ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn nàng.

Trịnh Tú nhìn ánh mắt kia, sống lưng khẽ lạnh, tâm nổi lên trận chua xót, từ khi phụ thân nàng mất, nàng đã không còn nhìn thấy phu quân dùng ánh mắt dịu dàng như vậy, cũng không gọi nàng thân mật như thế nữa. Trước đây nàng khát khao nhất thứ này, nhưng tình rồi cũng nhạt, Trịnh Tú đã thương tâm đến quên mất mình đã từng có nỗi mong nhớ được ấp ủ trong mùa đông lạnh, nàng lùi lại một bước, trong lòng nổi lên một cỗ chán ghét.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ