Chương 177: Thần Mặt Trời

95 17 0
                                    

Đại Đế Đô, Thái Dương Quốc.

Màn đêm rét buốt phủ khắp sa mạc, những con lạc đà và kền kền đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn loài rắn rết là đang bò trườn tạo thành một đường lõm dài trên mặt cát. Dưới ánh trăng mờ chiếu trên nóc vương phủ có thấp thoáng bóng người.

Cố Nghiên Hi cẩn thận cậy một viên gạch trên nóc ra để nhìn xuống dưới, cô bị đống vàng lấp lánh ở dưới làm chói mắt, cô tự hỏi mình có đi nhầm vào nơi cất trữ quốc khố không.

"Gần đây nghe nói có một con hổ rất lớn xuất hiện trong kinh thành, chủ nhân đã nghe đến chưa?" Một giọng nói the thé của đàn ông vang lên.

"Có chuyện đó? Nó tấn công người sao?" Tiếp sau đó là giọng nói già dặn của phụ nữ, Cố Nghiên Hi có thể chắc chắn mình tìm đúng nơi rồi.

"Không, nó là hổ của một người nước ngoài, hình như là đến để mua thảm."

"Ồ, ngươi biết rõ nhỉ."

"Thế nhưng vẫn nên đề phòng một chút, cô ta chỉ đi một mình, lại rất giàu có, không chỉ nhiều tiền mà còn có bảo kiếm, rất đáng nghi."

"Chắc không đến nỗi đâu."

"Chủ nhân không nên chủ quan, mà hình như có mùi hồ ly ở đâu đó."

Cố Nghiên Hi mở to mắt khi nghe câu cuối của con mèo, cô thấy có thứ gì đó lao về phía mình liền vội vàng tránh né, một mũi tên bạc sượt ngang qua mặt cô trong gang tấc.

Cô tiếp xúc với Cửu Vĩ tộc lâu quá, trên người có mùi của họ rồi!

"Có thích khách! Bảo hộ trưởng mẫu!"

Đoàn hộ vệ tâm linh nhanh chóng rầm rộ chạy tới, con mèo kia và chỉ huy đứng đầu bật nhảy lên mái nhà, nhưng không còn thấy người nào nữa, chỉ phát hiện mái nhà bị rút một viên gạch thôi.

"Lục soát, chúng chưa chạy xa đâu."

Cả đoàn binh chạy rầm rập khắp nơi khiến Thái Dương Vương không thể ngủ được, hắn có chút bực bội, khoác áo ra tìm chỉ huy hộ vệ, "Nửa đêm nửa hôm rồi mà các ngươi làm cái gì thế?"

"Đại vương, cảm phiền cho chúng ta lục soát."

"Lục soát? Vì sao?"

"Trong vương phủ xuất hiện thích khách có ý định hãm hại trưởng mẫu, vì sự an toàn của trưởng mẫu, chúng ta buộc phải lục soát."

"Thích khách?" Hắn ngạc nhiên.

"Làm phiền đại vương tránh ra, đừng làm chậm trễ thì giờ của chúng ta." Nói xong cô ta đi thẳng tắp vào trong không cho hắn cơ hội cản lại, tình cờ thấy một nữ nô lệ y phục xộch xệch đang nằm trên giường hắn, "Xem ra có bao nhiêu nữ nhân đi chăng nữa thì nam nhân các ngươi cũng thấy không đủ."

"Liên quan gì tới ngươi, lo làm tốt chuyện của mình đi!" Hắn đỏ mặt tía tai, phải nói bình thường chuyện thị tẩm phải có quan chứng giám, ghi chép lại, đồng thời nhắc nhở để quân vương không có chìm đắm trong hoan lạc, vì thế hắn cảm thấy rất phiền, tuy hắn không còn trẻ nhưng ở phương diện này vẫn rất sung sức, thêm thời thanh xuân mởn mơn bị tiết chế nên khó chịu không thôi. Vì để trách con mắt của các quan và người hầu thân cận, hắn sẽ không gọi các phi tần của mình thị tẩm mà vụng trộm với các nữ nô lệ, nay bị phát hiện còn là do hộ vệ tâm linh, hắn không biết nên chôn mặt ở đâu nữa.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ