Đêm qua, cả Đại Đế Đô có một đêm không ngủ, dân chúng kéo nhau tới vương phủ đòi giảm thuế, thậm chí còn xảy ra bạo động, dẫn đầu là Sa Nhất Phu kéo thuộc hạ mình đập phá cung điện của trưởng mẫu. Thế nhưng Cố Nghiên Hi không quan tâm, nhiệm vụ của cô đã kết thúc, rạng sáng hôm sau không đợi dân chúng thức giấc Cố Nghiên Hi đã thu dọn đồ đạc cùng Yến Thế Huân trở về Đại Yêu. Đi cả một ngày các nàng đã rời khỏi sa mạc, vào trong rừng xanh.
"Mấy ngày này ở trong hoang mạc, toàn cát là cát loá hết cả mắt."
"Nghiên Hi vất vả rồi." Nàng đưa nước cho cô.
"Ngươi trốn đi bệ hạ có biết không?"
"Thực ra bệ hạ giao cho ta đến điện thờ của Thuỷ Tinh Nam Dương gián sát tình hình, ta nhân cơ hội đó mà lẻn ra ngoài."
"Người giỏi quá nhỉ, nhân cơ hội mà lẻn ra ngoài, tốt nhất đừng để bệ hạ biết."
"Hì hì, vậy nên khi trở về Nghiên Hi cùng ta đến xem tình hình nhé."
"Đúng thật là."
Mấy ngày sau các nàng chính thức đặt chân vào trong Đại Yêu, Cố Nghiên Hi hít sâu một hơi, không khí trong lành cùng khí hậu mát mẻ làm cô cảm thấy khoan khoái, đây chính là cảm giác được về nhà.
"Không thể nào tháo được cái vòng này, chắc là phải nhờ Ma Đế giúp vậy." Cô thở dài.
"Ta thấy rất đẹp mà, hợp với Nghiên Hi."
"Chí ít ngươi phải nhìn vào cái vòng rồi hẵng khen hay chê chứ? Mấy ngày nay ngươi cứ nhìn chằm chằm mặt ta là sao? Bị ta hút hồn rồi à?" Cô quay sang đối diện với Yến Thế Huân, thấy con ngươi hổ phách đang mở to ra, đôi mắt híp lại vì cười.
"Nghiên Hi có khi nào không hút hồn ta đâu." Yến Thế Huân nở nụ cười ngốc nghếch.
"Nịnh bợ." Má cô đỏ lên.
Hôm sau, hai nàng đặt chân tới điện thờ của Thuỷ Tinh Nam Dương, các học giả đứng ở khắp nơi, túm tụm lại bàn tán rôm rả, vùng đất hoang vu chỉ một thời gian ngắn đã biến thành nơi đông người qua lại.
"Tổng chỉ huy, Phó chỉ huy, không ngờ hai vị sẽ tới, hạ quan không kịp chuẩn bị tiếp đón."
"Không sao, ta đến đây chỉ để xem qua thôi, lát nữa sẽ đi ngay."
"Vội thế ạ?"
"Ừm."
Cố Nghiên Hi bước vào trong điện, nơi đây đang được phục dựng lại với mục đích nghiên cứu, kể từ ngày phát hiện ra điện thờ của Thuỷ Tinh Nam Dương, Đại Yêu thay đổi rất nhiều, nhất là đường ống cống, vì thế khắp nơi đều đang sửa sang đập phá, Yêu Đế nói tương lai sẽ giúp xử lý nạn lũ lụt nên không ai dám thắc mắc nhiều.
Chiếc vòng tay đột nhiên sáng lên lúc cô đi ngang qua một người đang khiêng đồ đạc, Yến Thế Huân lập tức giữ người đó lại, "Đợi đã, trong này có những thứ gì nhiều?"
"Là báu vật trong điện ạ."
"Sao thế?"
"Hình như có gì đó, ngươi xem, ngươi lại gần cái hòm này vòng tay liền phát sáng rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...