(!) Truyện có tình tiết bạo lực, ngôn từ nhạy cảm, gây khó chịu.
Chiếp chiếp.
Ánh dương của buổi bình minh rọi vào căn phòng thơm mùi gỗ trầm, bàn tay đang đặt trên lồng ngực gầy khẽ động đậy. Kiến Nguyệt mở bừng mắt, vội vàng bật dậy, nhíu mày nhìn xung quanh.
"Sao thế? Gặp ác mộng?" Giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía bên cạnh.
Nàng nhìn sang bên, sửng sốt khi thấy Bạch Tinh đang mỉm cười hiền dịu với mình, trông đối phương thật đầy sức sống.
Bạch Tinh nắm lấy tay nàng, kéo nàng gối lên mình, vỗ lưng nàng dỗ dành, "Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm một chút nữa đi, đêm qua đã ngủ muộn rồi."
Kiến Nguyệt ngơ ngác hồi lâu, lại ngồi dậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn đối phương.
"Ừm?" Bạch Tinh nhướn mày với nàng.
"Thái nhi?" Nàng chần chừ.
"Ta đây."
"Người không phải đang bị bệnh sao?"
Bạch Tinh chớp mắt, lại phì cười, "Bệnh? Ta làm sao sẽ bị bệnh? Em đã ngủ mơ thấy cái gì thế?"
"Nhưng, nhưng mà..." Nàng ấp úng, cứ cảm thấy kỳ lạ vô cùng mà không biết lạ ở điểm nào, "Bây giờ là năm nào?"
"Năm Thuận Thiên bốn mươi ba, chuẩn bị tới lễ Lập Thu rồi, em đã chuẩn bị y phục xong chưa."
"Năm Thuận Thiên bốn mươi ba? Vậy còn cuộc chiến với Thiên Kiếp thì sao?"
Đôi mắt bạc của Bạch Tinh dịu xuống, ôm nhẹ lấy nàng, "Ta biết em vẫn ám ảnh khi đó, là ta không tốt, để cho em phải lo lắng, nhưng ta hứa, Nguyệt nhi, sau này ta sẽ không để em dấn thân vào nguy hiểm nữa, ta sẽ bảo vệ em thật tốt."
"Chúng ta thắng rồi?"
"Ừ, chúng ta thắng rồi, hắn đã bị chôn vùi dưới vực thẳm không ngày trở lại."
"Thật sao?" Nàng mở to mắt, nhưng không hề cảm thấy vui sướng.
"Sắp đến giờ rồi, em nằm thêm một lúc đi, ta đi làm bữa sáng." Nàng hôn nhẹ lên trán Kiến Nguyệt rồi xuống giường, mọi thứ vẫn giống như mọi ngày, Kiến Nguyệt tìm không ra điểm bất thường.
Ăn sáng xong, Kiến Nguyệt thượng triều, sau đó lại cùng Khương Húc Nguyệt đi dạo, nàng hỏi về cuộc chiến với Thiên Kiếp.
"Bệ hạ không nhớ gì sao?" Khương Húc Nguyệt nhìn nàng bằng ánh mắt kinh ngạc.
"Ừm, không nhớ rõ lắm..."
"Hẳn là bệ hạ đã bị cuộc chiến đó ám ảnh, cũng phải, khi đó chúng ta đều cửu tử nhất sinh, may nhờ Yêu Hậu đã tỉnh lại kịp thời, sau đó cục diện được thay đổi, bệ hạ có chút ký ức nào không?"
"..." Nàng im lặng.
"Thằng tạp chủng này! Mi chỉ là hạng nô lệ xách dép cho ta mà thôi!" Đột nhiên có tiếng chửi mắng giữa ngự hoa viên xinh đẹp, thu hút sự chú ý của nàng. Kiến Nguyệt khẽ nhíu mày, song cũng lại gần.
Trước mắt nàng là một vị Yêu tôn nào đó đang liên tục đạp lên lưng một gã nô tài, hành động này khiến nàng có chút bực bội, nhất là khi đối phương cứ văng ra những lời thô bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...