Âu Tư An ngơ ngác nhìn từng người rời đi, Kiến Nguyệt hỏi nó, "Giờ ngươi định tính sao?"
"Có lẽ là chết." Nó cúi đầu, "Quê hương ta mất rồi, ta chẳng có lý do gì để sống tiếp nữa."
"Ngươi không muốn báo thù nữa sao?"
"Báo thù ư?"
"Sao ngươi nản chí nhanh thế, nếu là trẫm, trẫm sẽ không chịu nhục thế đâu, chí ít thì phải trả chúng một đòn thật mạnh."
"Chúng rất mạnh."
"Chúng ta cũng rất mạnh."
"Nhưng ngươi định làm thế nào?"
"Ngươi có chịu giúp chúng ta hay không thôi."
"Giúp thế nào?" Nó tỏ ra nghi ngại.
"Ta cần trí tuệ của tổ tiên ngươi."
"Cái gì?" Đôi mắt của nó lập tức quắc lên.
"Tri thức vốn dĩ là của chung, mục đích là để giúp toàn nhân loại và sinh vật phát triển, nay thời buổi loạn lạc ngươi vẫn còn giữ khư khư? Bảo tồn là rất tốt, nhưng không phải là hẹp hòi, đợi đến khi chúng ta bại trận rồi, cả lũ bị diệt chủng thì đám quỷ đó sẽ đoạt mất tri thức của tổ tiên ngươi và nhận đó là của chúng."
Âu Tư An bị lời của nàng làm cho nao núng, "Ta không chắc các ngươi có thể tiếp nhận nổi tri thức của tổ tiên hay không, chúng ta cũng phải mất hàng ngàn năm phát triển mới được như bây giờ, sợ là những học thuật đó quá phức tạp với các ngươi."
"Nghiên Hi, ngươi dẫn Âu Tư An tới học viện đi, để nó tự đánh giá xem."
"Tuân mệnh, Âu tướng quân, mời."
Âu Tư An không thể rời khỏi mặt nước do đã bị thoái hoá sau hàng trăm thế hệ, vì thế Kiến Nguyệt quyết định dùng xe chở bồn nước đưa nó tới học viện đã được xây xong. Trên đường đi mọi người cứ đổ xô nhìn làm nó ngượng chín mặt, đổi lại phong cảnh ở Vạn An khiến nó trầm trồ, nơi này chỉ thua kém vương quốc của nó một chút.
Học viện Vạn Lộ Vạn Thư nằm ở ngay trung tâm kinh thành, cùng trục đường để tới Hoàng thành, dù mới được hoàn thành gần đây nhưng nó đã trở thành niềm tự hào của Đại Yêu. Học viện được xây giống con hồ ly đang ngồi, sơn theo màu chủ đạo trắng vàng, học giả và học sinh cũng được đồng phục riêng. Người ngoài tới đây đều bàn tán, cho rằng Yêu Đế lãng phí, tại sao không xây điện thờ mà tốn tiền xây trường học, để cho mọi dân không phân tầng lớp được học, còn người Đại Yêu lại khen ngợi công lao của bề trên, lời xì xầm trong nước ngày một ít đi còn lời hưởng ứng thì nhiều lên.
Người bình thường không được vào trong này, vì thế không rõ mục đích xây dựng Vạn Lộ Vạn Thư là gì. Âu Tư An khi được đẩy vào trong thì bị cảnh vật bên trong choáng ngợp, nó không ngờ Đại Yêu giấu nghề kỹ như thế, Đại Yêu chưa phát triển đến tạo ra những thiết bị phức tạp, nhưng lại có thể tạo ra những nguồn năng lượng để duy trì các cỗ máy lớn, đối với các học giả đây là phép thuật mới giúp người thường cũng trở nên quyền năng, còn như nó thì biết đây là công nghệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Narrativa generaleTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...