Lúc Kiến Nguyệt đổ bệnh, quyền lực lại chuyển về tay Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh. Bạch Tinh nghe tin phía Tây Nam bắt đầu nổi loạn, ngoại tộc câu kết với di dân giở trò, giết hại cướp bóc rất nhiều người, còn bắt cóc các nữ binh làm quân kỹ, hành hạ nam binh. Nàng nghe xong liền nổi giận, "Đại Yêu lâu nay nhân từ, đối đãi tử tế với chúng, vậy mà chúng nhân lúc quốc tang mà dám quấy nhiễu. Yêu Đế vì yêu quý hoà bình mà nhân nhượng với chúng, để chúng tưởng Đại Yêu ta dễ chọc. Lần này xuất quân chính là để dạy chúng một bài học, ai dám đi?"
Khương Húc Nguyệt chưa kịp nói, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đã nói trước, "Lệnh bà, chúng ta nguyện đi nam phạt."
Bạch Tinh sẽ không quan tâm là ai đi nhiều, miễn là đi lập được công, vì thế liền đồng ý.
Hôm sau, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi bắt đầu khởi hành, đi về phía Tây Nam trừng phạt bọn ngoại tộc đang gây loạn ở biên giới.
"Hy vọng lúc trở về bệ hạ đã khoẻ lại." Yến Thế Huân ngồi trên xe ngựa lắc lư, thở dài một tiếng.
"Bệ hạ những năm này quá vất vả rồi, lại phải chịu hai đả kích lớn, người làm sao chịu được, ai cũng có lúc trở nên yếu đuối mà." Cố Nghiên Hi nói.
Yến Thế Huân liếm môi bị rỉ máu của mình, quay đầu nhìn về bầu trời âm u kia, các nàng rồi sẽ có hồi kết của chính mình, nhưng là thế nào, Yến Thế Huân không dám nghĩ nữa. Nàng lần đầu tiên biết sợ hãi, nàng sợ chết, không đúng, không đơn thuần là sợ mình sẽ già hay bệnh chết.
Nàng sợ chết là vì nàng sợ phải rời xa những gì mình đang có, cái chết muôn hình vạn trạng, nó là hiện thân của giải thoát, cũng là sự tàn nhẫn, là lời nhắc nhở rằng những gì chúng ta nghĩ là của chúng ta, cuối cùng cũng hoá thành hư không, chúng ta chỉ đang vay mượn nó thôi. Đến một ngày nào đó, chúng ta phải trả lại tất cả, và rời đi với hai bàn tay trắng. Sinh ra chẳng đem theo cái gì, chết đi cũng như vậy.
Cái chết thanh thản chính là biết rằng mình chẳng sở hữu bất cứ thứ gì trên đời này.
"Thế Huân." Cố Nghiên Hi nắm nhẹ bàn tay nàng, vuốt nhẹ cánh môi đang bị cắn kia, "Đừng suy nghĩ nhiều, nhất là lúc chúng ta chuẩn bị ra trận."
"Ừ, xin lỗi Nghiên Hi." Yến Thế Huân gật đầu.
Quân đội của Đại Yêu là điều không thể coi nhẹ, Yêu Đế những năm nay tránh xảy ra chiến tranh, thì việc đầu tiên quốc gia phải trở nên hùng mạnh để không bị bắt nạt. Tuy nhiên những thủ lĩnh mới lên của các ngoại tộc mới nhú lại mù quáng cho rằng quân Đại Yêu yếu đuối thiếu kinh nghiệm, chúng hoàn toàn không biết đang phạm phải sai lầm chết người.
Có Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi kinh nghiệm phong phú đến dẫn dắt, trận chiến rất nhanh đi vào hồi kết, ngoài ra còn có thêm sự ủng hộ của Yêu Hậu, tuy nàng không nói gì, nhưng ai cũng hiểu bọn họ sẽ không yên ổn với Đại Yêu. Các nàng không đơn giản là dạy chúng một bài học, mà sau khi dành chiến thắng lại tiến sâu vào trong, đánh phá các ngoại tộc sống rải rác quanh biên giới Đại Yêu, cắm cờ tuyên bố từ đây mảnh đất này thuộc về Đại Yêu.
Điều gây ức chế mà cũng là việc Đại Yêu trả thù là không giống trước đây thu nhận dân chúng, mà bây giờ chỉ nhận đất chứ không nhận thêm người. Nơi nào có người sống sẽ bị quân Đại Yêu lùa, ép buộc phải chuyển đi, hoặc thử xem lưỡi đao của Đại Yêu có bao nhiêu sắc, khiến cho dân du mục rối loạn chạy tan tác đi với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...