"Phượng Hoàng Vương vẫn giận bệ hạ sao?"
Khương Húc Nguyệt vừa khoẻ lại, Khương Phượng Giai mất tích lâu nay đã đến thăm. Nàng biết chuyện hiểu nhầm giữa hai bên, cũng không trách Khương Phượng Giai được, Khương Húc Nguyệt lúc đó còn nghĩ Yêu Đế thực tin lời bọn chúng xúi dại, nào ngờ Yêu Đế bề ngoài đơn thuần, tâm tư lại thâm sâu hơn nàng nghĩ nhiều.
Yêu Đế sớm đã không còn là thiếu nữ năm đó làm khách trong phủ Lê nữa.
"Ai bảo các ngươi diễn kịch tốt quá, ta suýt nữa thì lao thẳng vào ngục cứu người đấy." Khương Phượng Giai trừng mắt, nói.
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "May mà người không làm thế, nếu không ta phải nghĩ cách cứu người khỏi tội làm phản."
Khương Phượng Giai còn định nói, thấy có thứ đó đang bò sau lưng mình, có chút đau. Nàng quay ngoắt lại, thấy lông cánh của mình rụng đầy dưới đất.
"Ngươi!" Khương Phượng Giai vội vàng bật dậy, thấy Yêu Thái Cảnh đang nắm một túm lông của nàng, còn cười nói, "Đẹp quá."
"Đẹp thì sao lại vặt nó ra?" Khương Phượng Giai nổi cáu, coi nàng là gà sao? Nàng ngó nghiêng đôi cánh của mình, may mà vẫn chưa bị vặt trụi lông.
Khương Húc Nguyệt thấy vậy liền bế đứa bé lên, "Điện hạ đến đây từ khi nào thế? Sau này đừng làm thế, nàng ấy là phượng hoàng lửa, nhỡ lúc bất cẩn lại gần lửa làm bỏng người thì sao? Vả lại, nếu làm như thế Phượng Hoàng Vương sẽ bị đau và buồn đấy."
Yêu Thái Cảnh nghe lời nàng nói, ngẩng đầu nhìn đối phương, đưa nắm lông cho Khương Phượng Giai, "Trả ngươi, mau gắn lại đi."
Khương Phượng Giai tức tối, may mà nàng là ma thần, có pháp lực, nếu không thì làm sao mà gắn lại được. Nàng giật lấy nắm lông, chúng liền hoá thành lửa, bay trở về cánh của nàng.
"Thần kỳ quá, ta cũng muốn có cánh."
"Mơ đi, kiếp sau nhé." Nàng lè lưỡi với đối phương, tiện tay nhéo vào cái má phúng phính kia, bị Yêu Thái Cảnh gạt mạnh tay ra.
"Ư hu hu, đợi mẫu hậu về ngươi sẽ biết tay ta." Yêu Thái Cảnh vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Khương Húc Nguyệt, nhảy xuống chạy về cung.
"Nó sống sung sướng quá đi, ta chưa từng thấy đứa trẻ nào mới tí tuổi đã tự do lang thang, lại sở hữu nhiều tài sản thế này." Khương Phượng Giai lẩm bẩm.
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Có khi những thứ chúng ta thấy chỉ là bề nổi thôi, biết đâu nàng ấy còn được sở hữu vô vàn lâu đài."
"Hả?"
"Không sao, không có gì."
Yêu Thái Cảnh hí hửng chạy về, thấy Bạch Tinh đang đứng ở trước cổng đợi, liền tăng tốc chạy đến, "Mẫu hậu." Nàng bật nhảy lên để cho Bạch Tinh ôm.
"Cảnh nhi có nhớ chúng ta không?" Bạch Tinh vỗ lưng nàng, để nàng ôm lấy cổ mình.
"Nhớ, nhớ ơi là nhớ." Yêu Thái Cảnh cười nói, thơm lên má nàng một cái.
Bạch Tinh nở nụ cười, vô cùng hài lòng với đáp án này, "Vào thôi, mẫu hoàng cũng rất nhớ Cảnh nhi đấy."
"Cảnh nhi ở nhà có ngoan không?" Kiến Nguyệt thấy nàng lon ton chạy đến, liền ngồi xuống dang tay để nàng chui vào trong lòng. Người Yêu Thái Cảnh rất thơm, có mùi thanh ngọt hơi giống mùi sữa, vì thế có rất nhiều người thích bế nàng, nhưng không phải ai Yêu Thái Cảnh cũng cho động vào, thậm chí còn phải tuỳ tâm trạng, nếu không muốn thì đến Kiến Nguyệt cũng không cho động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
BeletrieTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...