Chương 197: Quân đoàn Lửa Ấm

70 15 0
                                    

"Nam Vũ đang ở đâu?"

"Dạ, đại nhân hiện đã về phòng nghỉ, tiểu thư có chuyện cần tìm ạ? Nô tì sẽ đi báo tin."

"Không cần, ta sẽ tự đi tìm nàng."

Khương Húc Nguyệt thong dong tới tiểu viện của Lê Nam Vũ. Nàng vừa bước tới sân thì thấy dưỡng mẫu từ trong phòng ngủ đối phương đi ra, có lẽ vừa giúp Lê Nam Vũ sắp đệm.

"Ồ, muộn thế này rồi Khương tiểu thư còn tới tìm Nam Vũ à?"

"Ừm, nàng đâu?"

"Nàng đang đi tắm, cô nương chịu khó đợi lát." Nói xong liền rời đi.

Khương Húc Nguyệt dõi mắt theo đối phương cho tới khi bà lão đó biến mất ở góc rẽ, sau đó nàng đi tìm dục thất của Lê Nam Vũ.

"Khương tiểu thư, xin hãy đợi lát. Khương tiểu thư." Nữ nô muốn cản nàng mà đã muộn, Khương Húc Nguyệt cứ thể bước vào trong.

Rào rào.

Tiếng nước vọng khắp gian phòng mù mịt hơi nước, đằng sau bức bình phong có bóng lưng thanh mảnh. Khương Húc Nguyệt vòng ra đằng sau, nhìn đuôi cá màu xanh biếc có vảy bạc lấp lánh đang nhẹ nhàng quẫy làn nước trong. Giọt nước lấm chấm trên tấm lưng đẹp đẽ và săn chắc của Lê Nam Vũ.

Lê Nam Vũ hơi ngoái lại, con mắt đen không thấy đáy, mái tóc xoã tung, nước chảy từ khuôn mặt tinh tế xuống dưới xương quai xanh, bộ ngực trần không hề che đậy hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt của Khương Húc Nguyệt.

"Ngươi tìm ta có việc gì?"

Nàng không trả lời ngay, mà chiêm ngưỡng cơ bụng như được điêu khắc kia trước đã, "Vì sao ngươi lại bao che cho ta?"

"Bao che cho ngươi?" Nàng vuốt đuôi tóc ướt.

"Nếu không phải do ngươi bao che cho ta, đời nào Địa Linh sẽ chịu bỏ qua cho ta. Nàng ta cũng không phải tự nhiên biết tới ta, mà chắc chắn nghe qua lời đồn thổi của ngươi."

Lê Nam Vũ xoay người lại, dựa vào tảng đá bên hồ, đuôi cá quẫy nhẹ mặt nước. Nét cười mờ nhạt trên gương mặt nàng, "Vì sao à? Có thể nói từ lúc lần đầu ta gặp ngươi."

"Ừ?"

"Khi đó ngươi đã chạm vào ngực ta."

"Đừng nói chỉ thế mà ngươi rung động rồi nhé."

Nàng cười khẽ, "Ta tự hỏi, là kẻ nào mà chỉ cần chạm nhẹ đã đọc được tâm trí ta, đi khắp cơ thể ta không chút kiêng kỵ, còn khiến ta không thể sử dụng linh lực nữa, ngươi là người đầu tiên. Từ đó ta đã nghĩ, thật nhục làm sao, nếu như không phải do chính tay ta giết ngươi, vậy thì ta còn xứng đáng tiếp tục làm những điều ta đang làm sao."

"Ngươi cũng như những kẻ khác, khát máu, cuồng chiến, danh vọng với ngươi chẳng có ý nghĩa chút nào, thứ ngươi cần là thử thách."

"Phải, ngươi đã hiểu vì sao ta giả nam chưa? Chỉ khi ta làm nam nhân, kẻ địch mới dồn toàn bộ sức để đánh ta, không còn sắc dục, mà là tính thèm được dẫm đạp kẻ yếu của chúng sẽ trỗi dậy, chúng sẽ khát khao việc truy giết ta, mà ta cũng tha hồ chém giết chúng mà không cần chút nhân tính nào."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ