Chương 186: Con tin

67 16 0
                                    

Kiến Nguyệt suy nghĩ cả một ngày trời, bỗng nàng nhận ra gì đó liền vội vàng hồi kinh để xác thực suy nghĩ của mình. Khi nàng đến tìm người, phát hiện người sớm đã không ở, điều này như câu trả lời cho suy đoán của nàng.

"Không thể nào, tại sao lại như thế..."

Cố Nghiên Hi ở bên cạnh ngơ ngác theo, "Bệ hạ, có, có lẽ là trùng hợp thôi."

"Không phải ai cũng bước qua kết giới để vào trong cung." Nàng nói, giọng ngày càng lạnh đi, "Ngoài các ngươi ra, nàng ta là người ngoài duy nhất có thể vào bởi vì Thái nhi đã cho phép."

"Sư tỷ sẽ không phải người như thế, vì sao chứ..."

"Vậy thì đi mà hỏi sư tỷ ngươi! Hỏi nàng ta đã đem Yêu Hậu của ta đi đâu rồi!" Nàng rống lên, "Thái nhi khi đó đã rất yếu, nhưng vì để cứu nàng ta đã dồn hết sức lực để đưa nàng ta dở sống dở chết tới đây, đây là cách báo ơn sao?"

Cố Nghiên Hi bối rối, nhìn vào phòng nghỉ trống trơn của Y Ngọc Thanh, do Trường An phái đã bị tàn phá nên cô ở lại đây trong thời gian này, thế nhưng người không ở, phòng đã vắng hơi người từ rất lâu, phải trả lời Yêu Đế sao đây?

Cô không dám tin Y Ngọc Thanh sẽ phản bội, nhưng cô không thể cho Kiến Nguyệt một lời giải thích, đổi lại là cô, nếu Yến Thế Huân đang bệnh yếu mà mất tích, cô khó mà giữ nổi bình tĩnh như nàng.

"Có lẽ tìm được nàng ta thì sẽ biết mẫu hậu ở đâu."

"Nhưng vấn đề là làm thế nào tìm được nàng ta, không ai biết chuyện nàng ta đã trốn đi, Y Ngọc Thanh có thể dịch chuyển tức thời, cũng có thể tạo cổng không gian để đưa người tới một nơi khác trong tức khắc. Bánh Bao có đánh hơi được thì cũng vô ích thôi, việc này so với mò kim dưới đáy biển còn khó hơn."

Khương Húc Nguyệt trầm ngâm, nàng nghĩ Sáo Âm Quỷ đã giở trò trong chuyện này, nắm thóp điểm yếu của Y Ngọc Thanh để trao đổi, ép cô đưa Bạch Tinh đi, "Hoá ra là vậy, cuộc chiến biên giới với Đại Đường cũng chỉ là chiêu nghi binh, đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Chúng không chỉ tóm được Sương Giáng mà còn có Yêu Hậu, lại khiến chúng ta nghĩ chúng chỉ thèm khát mỗi Thế Huân."

"Nhưng chúng cần Yêu Hậu để làm gì? Yêu Hậu đâu giống người để chúng thích là thao túng được, cho dù thân thể không khoẻ nhưng ý chí chắc vẫn sáng suốt." Yến Thế Huân khó hiểu.

"Chúng luôn đi trước chúng ta một bước, thật khó để trả lời câu hỏi này."

Cả đêm hôm đó, ánh trăng lạnh xuyên qua khung cửa để vào căn phòng tối tăm, phủ lên nửa góc mặt của Kiến Nguyệt, nàng ngồi yên như pho tượng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc giường trống vắng lạnh lẽo.

"Thái nhi, rốt cuộc người đã nhìn thấy gì, người đã biết được gì, người đang muốn làm gì. Điều mà người thấy, người biết lại là điều em không thể thấy được, vì sao người luôn giấu giếm em?"

Nếu như sớm biết ngày hôm nay, vậy thì vì sao lúc đầu lại muốn đẩy nàng đi, đuổi hết những người có thể bảo vệ được mình?

Kiến Nguyệt mệt mỏi vô cùng, nhưng nàng không buồn ngủ, cũng không muốn nghỉ ngơi, mà nỗi mệt này khiến nàng nảy ra một suy nghĩ ngông cuồng, nàng phải dành cả đêm để kìm nén nó.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ