Chương 75: Nam Tây Vực

176 19 1
                                    

Trong những ngày gần đây, Bạch Tinh còn ưu ái dạy nàng kiếm pháp của bản thân, đồng thời dạy nàng sử dụng Bạch Nguyệt Âm.

Bạch Nguyệt Âm là quỷ kiếm, so với Tiểu Bạc bướng bỉnh hơn, chưa kể nó thường hay mất kiểm soát, đôi khi chưa đợi ý của chủ nhân mà đã tấn công người trước mắt, vì thế thuần phục nó khó khăn hơn nhiều, Bạch Tinh chỉ cho phép Kiến Nguyệt sử dụng nó khi có nàng ở bên cạnh.

"Đợi nó ngoan ngoãn quy phục, thì em mới có thể đem ra bên ngoài."

Nàng chăm chỉ luyện tập xuống cả tháng, thời gian nhẫn tâm không chờ đợi, Tiên kiếm đại hội cũng đã đến lúc bắt đầu, nàng phải trở về Trường An.

"Lần này phải đi đâu? Em nghe nói năm nay không phải do Trường An phái chủ trì."

"Chúng ta sẽ đến nước Nam Tây Vực để tham dự đại hội." Bạch Tinh nói.

"Thái nhi, Nam Tây Vực là nước thế nào?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi.

"Là chư hầu nằm ở phía Nam của Tây Mông, vì bên cạnh có một cái vực sâu thăm thẳm, nên được gọi là Tây Vực."

Các nàng tập hợp lại, lần này Kiến Nguyệt đã gặp lại Văn chưởng môn, thấy y vẫn như trước cao cao tại thượng, khí chất xuất phàm không dính bụi trần. Y đang căn dặn mọi người, đồng thời tự mình phổ biến quy tắc Tiên kiếm đại hội.

Trường An phái là phái duy nhất không thuộc phái tu tiên mà có thể tham dự đại hội, cũng đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng của phái.

Kiến Nguyệt nghe được một nửa lại giở tính bà tám, quay sang nói chuyện với Mặc Lâm, hỏi han y trong kì nghỉ đã đi đâu. Mặc Lâm vì sợ hãi Bạch Tinh, nên khi trả lời nàng còn cố tình bưng ra nụ cười cứng ngắt như khúc gỗ, bởi vì y chưa từng cười bao giờ, nên vừa nở nụ cười, doạ Kiến Nguyệt giật nảy mình.

Có điều những điều này đều thu vào tầm mắt của những kẻ hóng hớt, và bắt đầu lái câu chuyện theo trí tưởng tượng của mình.

"Không phải chứ? Đến cả tên đầu gỗ cũng bị Cửu công chúa mê hoặc."

"Ài, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nếu nàng như thế quyến rũ ta, ta cũng sẵn sàng cười từ đây đến tận thành Cửu Vĩ."

"Phải nói Cửu công chúa thực lực cũng thật đáng gờm, đánh bại cả Nhị tiểu thư Lạc Phong phái."

"Hoặc là do nàng ta thực lực không như lời đồn, nên mới bị đánh thua trận tơi tả."

"Ngươi nhỏ cái miệng thôi, kẻo nàng ấy nghe thấy bây giờ."

"Ta nói là sự thật."

Bọn họ tụ tập bàn tán, không phát giác ra Tú Nghệ Anh từ khi nào đã đứng ngay sau lưng. Nàng nghiến răng kèn kẹt, mắt đỏ ngầu nhìn lên hai con người đang tách lẻ mà cười đùa kìa, thân thiết tựa như cặp tình nhân, nàng bất giác nắm chặt viên ngọc đã nứt vỡ của mình.

Yêu Kiến Nguyệt, ta với ngươi không thù không oán, ngươi lại khăng khăng tranh giành với ta.

Tú Nghệ Anh lạnh lùng quay lưng đi, để thị nữ bên cạnh nàng cắn môi chột dạ, sợ hãi trước ánh mắt căm hận của nàng.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ