Những ngày tiếp theo hai người cũng chỉ nghiêm túc tập luyện, dường như mối quan hệ của cả hai trở nên phai nhạt, dường như ý tứ của lẫn nhau ngày càng nồng đậm.
"Hôm nay không tập sao?" Kiến Nguyệt thấy hướng đi của Bạch Tinh không giống thường ngày, liền đoán ra.
"Chúng ta đã đồng ý sẽ giúp bọn hắn." Bạch Tinh nhẹ nhàng nói. Mấy ngày gần đây, đây là lần đầu tiên Kiến Nguyệt mở lời trước, ban đầu nàng còn không hiểu đối phương vì sao lại thay đổi thái độ, dần dần cũng bắt đầu ngộ ra.
Nơi các nàng đang đến chính là trà quán lần trước, thấy Vệ Hoàng tựa như yêu tinh đang uốn éo lấy tay cầm quạt phe phẩy. Cô thấy các nàng đến, vội vàng bỏ quạt xuống, đung đưa lắc hông đi ra, "Ai da, cơn gió nào đưa Bạch đại nhân đến đây?"
"Chắc là gió độc." Bạch Tinh lạnh nhạt nói, không buồn giấu sự chán ghét.
Vệ Hoàng ôm lấy ngực mình, ra vẻ đau lòng. Bạch Tinh cười lạnh, tiếp tục nói, "Ta nghe, bà chủ Vệ có hẳn một đội ngũ chuyên để tung tin và nắm bắt tung tích nhanh nhất thành Giao Chỉ, có đúng không?"
"Chẳng giấu gì đại nhân, đúng là thế." Vệ Hoàng trưng ra nụ cười quyến rũ, tưởng chuyện gì, sở trường của cô là tán dốc buôn chuyện, cô mở trà quán cũng chỉ nghe mấy chuyện giang hồ. Vệ Hoàng chỉ sợ không có chuyện gì, chứ nào sẽ từ chối mình nhiều chuyện.
Bạch Tinh gật đầu, "Ta muốn gặp họ." Lại quay về phía Kiến Nguyệt, "Ngươi ở đây đợi ta hay đi cùng."
"Ở đây." Kiến Nguyệt giả vờ hờ hững nói, tận lực kéo khoảng cách với Bạch Tinh, để nàng đi ra sau nhà một mình. Mà những khung cảnh này, đều bị Vệ Hoàng liếc ngang liếc dọc ghi lại.
Đợi Bạch Tinh đi xa rồi, Vệ Hoàng mới quàng lấy Kiến Nguyệt, mờ ám nói, "Thế nào? Những ngày nay được nàng ấy phục vụ thế nào. Có cần ta cho ngươi một ít xuân cung đồ nữ nữ không?"
Kiến Nguyệt vành tai đỏ bừng, đây là những lời nên nói sao, bản thân nàng là người hiện đại cũng không dám nói giữa thanh thiên bạch nhật, đẩy Vệ Hoàng ra, "Ngươi nói gì thế?"
"Ôi dào, ta cũng không phải chưa từng nếm qua nữ tử. Rất tốt, thơm thơm, lại mềm mềm." Vệ Hoàng không bận tâm hành động của nàng, phóng đãng nói, "Hay là nàng không làm ngươi thỏa mãn? Ta thấy ngón tay của nàng rất đẹp, thể lực lại không cần bàn, cứ nghĩ phải khiến ngươi ở trên giường khóc lóc xin tha mới phải."
"Vệ Hoàng, quan hệ của chúng ta không phải như thế." Kiến Nguyệt giận dữ nói lớn lên, khiến nhiều người cũng phải quay nhìn về hướng các nàng.
"Ai chà, thì yêu đương cũng phải có chút mùi này mà." Vệ Hoàng giả ngây thơ, che miệng cười khúc khích, cô nhấc chèn trà lên, ưu nhã nhấp một ngụm.
"Ý ta là chúng ta không thân thiết đến mức ấy, Bạch Tinh nàng ấy đã có người trong lòng rồi." Kiến Nguyệt nói đến đây, lại bắt đầu buồn phiền.
Phụt.
Vệ Hoàng bị lời này của nàng làm cho sặc, ho vài cái, lại mở to mắt nhìn về phía nàng, không tin vào tai mình, "Cái gì? Có người trong lòng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...