Chương 119: Truyền thuyết về Yêu Đế

133 18 0
                                    

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt thấy trời vẫn như hôm qua xầm xì, nàng quyết định cùng Bạch Tinh đi xem tình hình, xem là ai muốn bày trò ma quỷ gì.

"Cho chúng ta đi cùng." Các nàng nhao nhao.

"Không, mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, đường còn dài. Hơn nữa còn phải ở đây trông trại và Tiêu Quan Thành giúp ta." Kiến Nguyệt cười nói, nàng còn cố ý vỗ ngực Bạch Tinh.

Mọi người hiểu ý tứ của nàng, cũng không đòi đi nữa, tiễn cả hai tới tận cổng. Kiến Nguyệt đi đến đầu đường, lại kéo tay áo của Bạch Tinh.

"Làm sao?" Nàng gắt gỏng.

"Bế."

Bạch Tinh bế nàng đi đến phía con sông kia, thấy nước sông chảy xiết như có mưa lũ, phía dưới còn có thuỷ quái rình rập. Ở phía trước, gió dông dữ dội, quật đổ cả hàng cây, hiển nhiên là để chặn đường đoàn quân Cửu Vĩ.

"Hẳn là người này không ưa các ngươi." Bạch Tinh nhướng mày nói.

"Chúng ta phải làm sao?"

"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, trước xem ai là kẻ bày ra trò này."

Bạch Tinh đi thẳng đến bên mép sông, ngó nghiêng xung quanh, lại lấy kiếm khuấy nước, dụ dỗ con thuỷ quái đến đây. Kiến Nguyệt nhìn dưới dòng sông nâu màu bùn có thấp thoáng một bóng hình trông rất dài, có lẽ con thủy quái này rất lớn.

Rất nhanh, nàng đã nghe thấy tiếng gầm gừ của con quái vật, mặt nước bị khuấy động, các bọt nước nổi lên như nước sôi, mặt đất rung chuyển mạnh. Trước mắt các nàng là một con quái vật cổ dài màu đen, không thể xác định được đâu là mắt của nó, hai lỗ mũi thở phì ra nước, bỗng con thuỷ quái quay đầu nhìn các nàng, gầm lớn một tiếng đến đàn chim bị hoảng sợ mà bay đi, cây rung lắc đến lá rơi như mưa xuống. Kiến Nguyệt cảm nhận được mùi hôi của nó, vội lấy tay che mũi miệng lại.

"Ngươi không sợ sao?" Bạch Tinh nhìn nàng biểu cảm khinh bỉ, có chút buồn cười.

"Có người ở đây, em phải sợ ai?"

Quái thú thấy các nàng không ai để tâm đến nó, nổi giận gầm lớn một tiếng, nước dãi bắn tung toé làm Bạch Tinh phải biến ra cây ô. Nó dùng cái cổ dài của mình quét xuống đất, lật đổ cả rừng cây, nhưng vẫn bị Bạch Tinh tránh được, buộc nó phải đứng hẳn dậy. Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn con quái thú này cao gần bằng ngọn núi phía sau, chi trước giống vây cá, người phình to, căn bản là giống con hải cẩu cổ dài, răng nanh dài nhe ra, hướng lên bầu trời gào lên một tiếng.

Các nàng đang ở trong quân doanh đợi, từ xa đã nhìn thấy đầu của con thuỷ quái, quân lính có chút hoảng, con ma thú kia rốt cuộc lớn đến mức nào mà ở tận đây cũng thấy rất rõ.

"Con vật này đủ sức nuốt chửng cả đoàn quân các ngươi." Bạch Tinh chỉ vào nó nói.

Thủy quái phun dòng nước mạnh tựa nước lũ về phía các nàng, nhưng phun sạch nước trong bụng rồi mà vẫn không trúng mục tiêu, nó lặn xuống sông rồi lại ngẩng lên phun nước tiếp.

Kiến Nguyệt ở trong lòng Bạch Tinh bị rung lắc đến bắt đầu hoa mắt chóng mặt, đầu đau nhức, "Thái nhi, mau giết nó đi."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ