Lúc Kiến Nguyệt tỉnh lại trời đã tối, nàng thấy người mình khoan khoái dễ chịu, còn có hương bạc hà thơm ở quanh nữa. Nàng thử cử động tay, thấy mình sờ phải thứ gì đó lồi lõm, đó là vết sẹo trên ngực Bạch Tinh, "Ừm."
Nàng mở hé mắt, thấy góc nghiêng nghiêm túc của Bạch Tinh dưới ánh nến yếu ớt, đối phương đang đọc sách, "Thái nhi."
"Ừ?" Bạch Tinh nghiêng mặt nhìn nàng.
"Sao Thái nhi không để ý đến em?"
"Đâu có."
"Có mà, Thái nhi để ý quyển sách hơn cả em, Thái nhi hết yêu em rồi." Nàng vùi mặt vào ngực đối phương, kêu sụt sịt như đang khóc.
"Em đúng là." Nàng kéo Kiến Nguyệt lên để nằm đối mặt với mình, "Trong người thấy thế nào?"
"Tốt lắm, Cảnh nhi thì sao?"
"Nàng đương nhiên là không sao rồi, chiều nay còn cưỡi Bánh Bao chạy nhông nhông khắp nơi đây."
Kiến Nguyệt phì cười, nàng ngồi dậy vì thấy mệt mỏi với việc nằm lâu, mái tóc đen mượt như suối chảy xuống làn da trắng mịn che khuất cả hạt đậu màu hồng, "Người nói như con bé còn nhỏ lắm vậy, thế còn Thế Huân? Chuyện của nàng là như thế nào?"
Bạch Tinh thở dài, cũng ngồi dậy theo, "Còn một chuyện nữa ta chưa nói với em. Em biết đi kèm tử vong khí là gì và hậu quả của nó là gì chưa?"
"Em không biết."
"Đó là nghiệp chướng."
"Nghiệp chướng?"
"Tử vong khí cưỡng đoạt đi sự sống của sinh vật, và hệ luỵ của nó là gây ra thù hận cùng lưu luyến của sinh vật bị tước đoạt. Kẻ có thể hoà hợp với tử vong khi thì phải chịu cả sự hành hạ của nghiệp chướng, nếu như nghiệp chướng quá mức chịu đựng, mất đi lý trí thì sẽ trở nên mất kiểm soát, Yến Thế Huân chính là như thế. Nàng ta không còn là mình nữa, mọi hành động đều do nghiệp chướng bên trong điều khiển."
"Ôi nghiêm trọng đến thế sao, vậy nàng sao rồi?"
"Đừng lo, đã hết rồi, nhưng vẫn hôn mê. Em chuẩn bị đón nhận việc khi tỉnh lại nàng ta sẽ trở nên suy sụp thế nào đi."
"Thế Huân vẫn nhớ chuyện lúc đó ư?"
Bạch Tinh gật đầu, "Phải, nhớ rất rõ. Không chỉ thế, lúc sự việc xảy ra nàng ta vẫn có ý thức để cảm nhận rõ và chứng kiến mọi việc, chỉ là không thể kiểm soát bản thân mà thôi."
"Vậy, vậy sao? Nếu thế Thế Huân tỉnh lại sẽ có bao nhiêu đau đớn chứ..." Kiến Nguyệt nghe thế lại thương xót cho nàng, khi Yến Thế Huân tỉnh lại biết mình làm trọng thương Cố Nghiên Hi còn suýt dìm chết cô, nàng chắc chắn sẽ tự dằn vặt chính mình. Tính cách của Cố Nghiên Hi rộng lương phóng khoáng, hơn nữa cô hiểu tình hình khi đó nên sẽ không trách nàng, còn thương nàng không hết, nhưng càng là như thế Yến Thế Huân càng ăn năn hơn.
"Có cách nào làm nàng quên đi không?"
"Em định để nàng ta sống trong dối trá tiếp?"
Kiến Nguyệt nghẹn lời, Bạch Tinh nói không sai, Yến Thế Huân phải sống trong lừa dối quá nhiều rồi. Sự thật tàn khốc, nhưng đau rồi sẽ qua, còn giả dối thì như trái thơm mà bên trong đã thối rữa, ngon ngọt ban đầu để rồi cuối cùng dẫn đến sự đau khổ và tuyệt vọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...