Chương 196: Mặt khác của một linh hồn

67 14 0
                                    

Khi Khương Húc Nguyệt rời khỏi bế cảnh tu luyện, trời đã sáng. Tiếng gõ cửa bên ngoài của nữ nô nhắc nhở nàng nên rời phòng rồi.

"Tiểu thư, nô tì đem nước ấm và nước súc miệng tới rồi ạ. Tiểu thư muốn ăn sáng ở phòng hay ở đâu?"

"Cứ để đó đi, ta sẽ ra lấy bây giờ."

"Nô tì xin cáo lui."

Khương Húc Nguyệt rửa mặt, lại nhìn thấy hình phản chiếu của mình ở dưới nước. Ngón tay nàng định chạm vào nết nhăn ở dưới mắt rồi lại thôi, chỉ buông một tiếng thở dài.

"Cũng phải thôi, hoa đẹp đến mấy còn phải tàn mà."

Nàng rời khỏi phòng sau khi ăn một ít để các gia nhân đỡ buồn lòng. Khương Húc Nguyệt không rõ Lê Nam Vũ hiện đang ở đâu, nhưng linh cảm đang dẫn dắt giúp nàng tới nơi của đối phương. Quả nhiên, Lê Nam Vũ đang ngồi dưới mái đình ven hồ, miệng ngậm tẩu thuốc và xem sổ sách trong phủ.

Vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh đó, làn da mịn màng như chiếc gương, nàng không nỡ phá bĩnh ngay. Khương Húc Nguyệt chỉ đứng nhìn, càng ngắm nhìn lại càng thấy tự ti.

Nàng đã già thật rồi...

Bỗng lúc này, tầm mắt của Lê Nam Vũ lơ đễnh nhìn đi nơi khác, qua làn khói mà nàng vừa nhả ra, nàng thấy bóng dáng như tơ liễu đang cô quạch đứng ở dưới gốc cây. Lê Nam Vũ ngẩn người, cảm giác kỳ lạ ập tới, khiến nàng vừa thấy đau lòng lại vừa quen thuộc.

Môi nàng mấp máy, lồng ngực đập mạnh, như đang thúc giục nàng thốt cái tên kia ra.

"Ha ha ha, Lê Đại Lý đâu!?""

Đột nhiên có giọng nói ồm ồm khiến cả hai sực tỉnh. Nữ nô vội vàng chạy tới chỗ Lê Nam Vũ, "Đại nhân, Hắc Tổng Đại Lý tới thăm ạ."

"Hôm nay phủ ta đâu nhận tiếp khách nào?"

"Dạ, nhưng Hắc Tổng Đại Lý khăng khăng đòi vào, còn đánh ngã thị vệ canh gác ạ."

Nàng chau mày, choàng áo khoác lên vai, "Đừng để hắn nhìn thấy Khương cô nương."

"Dạ."

Lê Nam Vũ đi ra sân chính, thấy các gia nhân đang quỳ trước gã thô kệch kia, vẻ mặt bọn họ đều tỏ ra không cam chịu, vì trước đây các Đại Lý không phân cao thấp, vậy nên ngoại trừ gia chủ, bọn họ chưa từng phải quỳ trước khách nhân nào khác.

Hắc Tổng Đại Lý thấy nàng liền cười lớn, "Lê Đại Lý, thấy quan lớn thì phải hành lễ chứ nhỉ. À, hay là Đại Lý chưa biết tin gì nhỉ."

Nàng nhướn một bên mày, vẻ mặt khinh khỉnh, "Đã biết, nhưng là do nghe từ gia nhân truyền tới, chứ không nhận được chỉ dụ nào từ Thiên Lý."

"Ngươi... Hầy, ta mới nhậm chức quan lớn, không thể phạt ngươi được kẻo bị nói hống hách. Lê Đại Lý, có biết vì sao ta tới đây không?"

"Một câu hỏi khá hay, nhưng ta không muốn biết."

"Lần này ta tới đây là phụng lệnh Thiên Lý, đi kiểm tra tình hình của các Đại Lý có trung thực hay không. Làm phiền Lê Đại Lý rồi, người đâu, đi lục soát khắp nơi này cho ta."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ