"Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào rồi?"
Kiến Nguyệt đang nằm trên giường, người thì chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy bên ngoài vọng vào giọng nói nhí nhảnh, đầy sức sống của Tú Nghệ Anh. Nàng thầm nghĩ đối phương có nhiều năng lượng thật, lúc nào cũng trong trạng thái lạc quan vui vẻ.
"Vào đi." Nàng lười biếng nói.
Tú Nghệ Anh kéo cửa bước vào, trên tay còn xách theo một cái giỏ.
"Khảo hạch của ngươi thế nào? Có tốt không?" Nàng tuỳ tiện hỏi một câu.
"Hì hì, rất tốt." Tú Nghệ Anh híp mắt cười nói, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết, "Phải rồi, đây là thuốc bổ ta đem cho ngươi đấy."
"Thật sao, đa tạ rồi." Kiến Nguyệt ngồi dậy, xốc chăn định bước xuống giường.
"Ấy, bình tĩnh. Nằm đó, ngươi muốn làm gì, ta hộ ngươi." Tú Nghệ Anh vội chạy ra ngăn nàng lại.
"Ta không sao, chỉ là lười biếng nằm trên giường thôi, chứ không phải là không dậy được." Kiến Nguyệt lắc đầu, đi giày vào, đến pha trà cho nàng.
"Ta nghe đêm hôm trước vụ nổ đó là do ngươi phá vỡ trấn hồn quỷ, sau đó chiều hôm sau được tam trưởng lão và các quan thiên đình đến thăm. Ngươi siêu thật đó, siêu siêu đỉnh, nếu là ta, ta nhất định sẽ đòi một núi vàng." Tú Nghệ Anh chống tay nhìn nàng bận rộn, bắt đầu lan man. Trong đầu tưởng tượng cảnh mình đang tung tăng trên cánh đồng xanh, có đàn bướm bay lượn xung quanh, còn có rất nhiều nam nhân bảnh bao phong độ quan tâm.
"Có gì ghê gớm đâu, khi đó có rất nhiều người giúp đỡ nữa mà. Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến tốt như thế." Kiến Nguyệt cười nhạt, đưa chén trà cho nàng.
"Trà nóng, cẩn thận bỏng, ngươi đợi nguội bớt rồi hẵng uống."
"Í, Nguyệt Nguyệt, A Bạch cô nương đâu? Từ lần trước đã không thấy nàng." Tú Nghệ Anh đánh giá gian phòng một phen, sạch sẽ tinh tươm, có mùi thơm nhẹ, giống với chủ nhân của nó.
Kiến Nguyệt cười khổ, trong lòng có chút nhói, vào những lúc bệnh tật này nàng rất mong có người ở bên cạnh vỗ về an ủi, dù sao cuộc sống trước đây của nàng luôn được yêu thương bao bọc. Mặc dù lần này cũng vậy, thế nhưng lần đầu ốm đau không có ở bên, làm nàng khó tránh khỏi cô đơn, "Nàng bận chút việc, tạm thời phải trở về."
"Đúng rồi, ta đến đây để chủ yếu muốn nói cho ngươi biết, nếu ngày mai ngươi khoẻ lại, chúng ta sẽ đến Trường An phái tạm thời ở suốt hai tuần đó."
"Vì sao?" Kiến Nguyệt đang định uống trà, dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn nàng.
"Ngươi không biết sao? Trong thời gian đó sẽ được tập luyện, ngoài ra còn có thể kết bạn với đồng môn khác, để lập nhóm cho ải ba, nghe nói phải đến một nơi nào đó ngẫu nhiên do chưởng môn lựa chọn."
"À." Kiến Nguyệt vỗ trán, đúng là Tam trưởng lão đã nói với nàng, nhưng do gần đây đầu óc quay mòng mòng nên quên mất chuyện đó.
"Hí, có thể gặp thêm nhiều người mới, cùng các kỳ tài giao lưu, nghe đã thấy vui rồi."
"Đúng rồi, ải hai ngươi đã làm thế nào để qua ải? Hơn nữa, hiện tại còn bao nhiêu người dự thi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Narrativa generaleTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...