"Sao mấy cậu lại ngồi ở chỗ nắng chiếu vào nhất?"
"...'
"Phụt."
"Ha ha ha, không phải cậu sợ lại đen đi đấy chứ? Đừng lo, dù thế nào Hạ Nam mãi luôn là hoa khôi xuất sắc nhất Đại học Đông An." Vũ Phương cười nói.
Trần Hạ Nam chau mày, nói, "Không phải vấn đề trắng hay đen. Bây giờ là thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày. Các cậu có biết khoảng thời gian từ mười một tới mười hai giờ là lúc tia UV đạt mức cực đại, khi tiếp xúc với tia cực tím quá lâu có thể gây tổn thương và nguy cơ ung thư da, ức chế hệ thống miễn dịch. Tia UV gây đứt gãy các phân tử, làm đột biến cấu trúc DNA và RNA trong nhân tế bào ..."
Mọi người lặng im liếc nhìn nhau.
Tri Hoa Dương Tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Hạ Nam nói rất có lý, nhưng mà khi tụi mình đến nhà ăn đã chật cứng người rồi, còn kiếm được bàn trống là tốt lắm rồi."
"Đúng, đúng. Hơn nữa bây giờ mới là tháng hai, thời tiết vẫn có chút lạnh, ngồi ở chỗ nắng ấm áp một chút." Hoa Tử Đằng gật đầu tán thành.
Trần Hạ Nam không nói gì, chỉ đành đặt khay thức ăn xuống, ngồi cạnh Tri Hoa Dương Tử.
"Ăn thôi, mình đói rồi." Triệu Thu Ngọc một mực im lặng đột nhiên lên tiếng, sau đó liền cầm bát đũa gắp thức ăn, bởi vì buổi sáng có lớp sớm nên không ăn sáng, bụng cô nàng giờ đã đói mốc meo rồi. Mọi người cũng bắt đầu động đũa sôi nổi ăn uống.
"Itadakimasu." Tri Hoa Dương Tử chắp tay lại, khẽ nói. Đây là thói quen của người trên đảo Nhật Lăng, câu nói kia trong tiếng Địa Hải có nghĩa là "cảm ơn về bữa ăn."
Trần Hạ Nam đợi Tri Hoa Dương Tử cầu nguyện xong, mới hỏi, "Kì nghỉ này cậu đã đi đâu thế?"
"Mình về quê, sau đó đi du lịch ở Cố Đô phía Nam đảo Nhật Lăng, cậu nghe qua chưa?"
"Mình cũng thấy cậu đăng lên mạng, có cánh cổng màu đỏ mà mình thường thấy ở đền chùa đảo Nhật Lăng, hình như nó gọi là Điểu Cư?"
"Đúng thế, trong tiếng địa phương gọi là cổng Torii, dùng để đánh dấu lãnh địa của một vị thần. Chúng mình tin rằng khi bước qua cánh cổng này sẽ được thanh tẩy, gột rửa năng lượng xấu, những điều tà ác trên người."
Trần Hạ Nam là người yêu thích lịch sử, cô đương nhiên cũng tìm hiểu qua các nền văn hóa và tôn giáo tâm linh. Trong quan điểm của người dân Nhật Lăng, những yếu tố trong cuộc sống, dù là điều nhỏ nhất từ những hạt gạo cho đến mặt trời đều có linh hồn và đều do các vị thần cai quản, còn được gọi là Thần Đạo. Trong tư tưởng Thần Đạo chỉ hướng tới sự trong sáng, làm việc thiện và tránh điều ác, không nên sát sinh trừ khi vì sự sống còn của bản thân, vì thế trước khi ăn người Nhật Lăng sẽ nói lời cảm ơn đến thức ăn.
Theo quan niệm của người Nhật Lăng, các vị thần không sống ở Thiên Đường hay nơi nào khác, mà cư ngụ cùng con người, vì thế vạn vật đều là thần. Những vị thần sống chung với nhân loại.
Thần?
Trần Hạ Nam hơi chau mày, cô nghĩ về những sinh linh được gọi là "thần" kia, rốt cuộc họ đã từng thực sự tồn tại và có những năng lực của thiên nhiên, hay đơn thuần chỉ là trí tưởng tượng của người xưa? Nếu thực sự tồn tại, họ sẽ ở đâu, trong những không gian khác, hay là cùng chung với vạn vật? Tâm trí của Trần Hạ Nam dần dần bay xa theo đám mây bồng bềnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficção GeralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...