"Chim hồng hộc muốn bay cao phải nhờ ở sáu trụ cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì cũng là chim thường thôi.*"
Nửa năm trước kể từ khi Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy tới đồng bằng sông Cửu Long.
Kinh thành Nam Kinh, Nam Đường quốc.
Két. Cánh cửa sắt rít lên một tiếng, vọng cả ngục đen tối tăm.
"Ngô tiên sinh vẫn chưa chịu thua sao?"
Ngô Quốc Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người mặt mày phúc hậu tựa ngọc quý, đó chính là Quốc Sư của Nam Đường. Hắn không bị trói, không bị đánh đập, ngược lại còn được ăn ngon, thỉnh thoảng có mỹ nhân đến hầu rượu, thậm chí chỉ thiếu chút nữa là được ở trong khách trọ, nhưng đương nhiên là không ai đồng ý chuyện đó, bởi vì hắn với Nam Đường là địch nhân.
Quốc Sư đối đãi hắn rất tốt, lời của Quốc Sư cũng rất đáng tin, hứa sẽ thả hắn tự do, còn cho hắn về quê cưới vợ thì chắc chắn sẽ làm, với điều kiện hắn phải khai hết những gì hắn biết. Song, đứng trước những điều ngọt ngào như thế, Ngô Quốc Nam vẫn lạnh mặt không đáp một lời.
"Quốc Sư tới rồi thì cùng ta uống ly rượu đi."
Quốc Sư thở dài, y vốn là tiên nhân, làm sao sẽ làm chuyện gian ác, dù chỉ là suy nghĩ cũng không được phép. Y ngồi xuống, "Tiên sinh chớ nên làm khó bần đạo lẫn chính mình nữa. Bần đạo đã xin đức thánh tha cho tiên sinh rồi, bệ hạ chắc chắn sẽ giữ lời."
Hắn không trả lời, tự mình rót rượu tự mình uống, thấy hắn như thế, Quốc Sư cũng chỉ cười khổ.
"Cứ tiếp tục thế này thì có ích lợi gì? Dân quân Nam Hải làm sao có thể đối chọi lại quân đội được rèn luyện kỹ càng như chúng ta, tiên sinh sáng dạ, ắt hẳn cũng hiểu điều đó. Hiện giờ trận thế rối rắm, tộc Giao Chỉ gặp yếu thế, ai có thể cứu tiên sinh đây? Liệu rằng còn ai nhớ tới tiên sinh không?"
Rầm! Hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn.
Cặp mắt thâm đen và vằn máu của Ngô Quốc Nam hằn học nhìn Quốc Sư, mặt hắn đã ửng đỏ vì uống quá chén. Nom vẻ bình thản kia, hắn càng tức tối hơn, "Ta chúa ghét đám giả nhân giả nghĩa các ngươi. Các ngươi luôn nói mấy lời hay ý đẹp, thực chất đều mục ruỗng thối nát như nhau. Các ngươi đứng trên nơi cao tỏ ra cao thượng trong sạch, nhưng chưa từng đứng ở bùn lầy nhìn đời. Thật buồn cười làm sao khi các ngươi là những kẻ đặt ra luân lý, cũng là những kẻ chưa từng tuân thủ nó."
"Xin rửa tai nghe tiên sinh nói."
"Quốc Sư, nếu ngươi có lòng thương yêu dân chúng, vậy ngươi nghe rõ đây. Ta cóc cần mỹ nhân, nhà đẹp, rượu ngon, các ngươi có lôi bao nhiêu thứ cũng đừng hòng mị hoặc ta! Thứ ta cần là đồng bào ta được bình yên, được ăn no mặc ấm. Lời của ta thô tục, bởi vì ta sống cùng những người mà các ngươi gọi là dân đen, là man dị mọi rợ. Họ không có thì giờ để sáng tác văn thơ, ngày đêm múa hát như các ngươi, vì họ còn bận kiếm ăn mỗi ngày, bận may áo cho mùa đông, bận thức đêm để rình chuột bọ, nắng hơi lâu, mưa hơi to cũng đủ để họ đau đáu. Tranh giành lãnh thổ là chuyện thường thấy, nhưng các ngươi chưa từng coi chúng ta là người, nhân đạo, nhân nghĩa mà các ngươi nói chỉ dành cho đám rảnh rỗi ngồi không mà thôi. Khác máu tanh lòng, đời nào các ngươi sẽ thương chúng ta, vậy nên để tự Giao Chỉ ta tự thương nhau, biến khỏi đất tổ tiên ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...