Trận chiến kết thúc trước khi trời sáng, đoàn quân ma thần tộc mạnh mẽ cứ thế tan biến trước buổi bình minh. Kiến Nguyệt nghĩ phần lớn là do gã Đại tu sĩ đã sát sinh không biết thương tiếc kia, nhưng cũng nhớ đó mà nàng bớt đi một gánh nặng.
Phịch.
Nàng quay sang, thấy Dương Quyền cùng binh lính đang quỳ dưới đất, "Chúc mừng Cửu công chúa đã lập công lớn, thành công dẹp loạn giặc yêu!"
Kiến Nguyệt chớp mắt, thầm nghĩ nàng có làm gì đâu, nhưng nàng chuẩn bị mở miệng thì Khương Húc Nguyệt đã đặt ngón tay lên môi nàng, "Suỵt."
"Công lao lớn nhất vẫn thuộc về công chúa, vì công chúa là người hiểu tấm lòng binh sĩ, thương yêu dân chúng nên mới dẫn tới quyết định công chúa muốn tới đây đêm nay. Nếu không có công chúa, e là đêm nay sẽ có hàng ngàn binh sĩ oan uổng thiệt mạng, hàng phòng bị của chúng ta sẽ gục và quân binh sẽ cạn kiệt trước khi kịp bảo vệ thành Cửu Vĩ."
Nàng mím môi, nhìn các nàng rồi thở dài, gật đầu, "Các ngươi đứng dậy đi. Chuyện đêm nay tuyệt đối không được nói cho ai biết là chúng ta đã tới đây, nếu phụ vương có hỏi, các ngươi cứ bảo nhờ có tin báo kịp thời nên biết việc chúng định cướp trại."
Dương Quyền ngạc nhiên nhìn nàng, "Công chúa, vì sao lại phải giấu?"
"Trên chiến trường, người nào xa lạ tới mấy thì nay đều là con người chung số phận, ta không tham hư vinh, cũng không ham lập công hiển hách, ta chỉ cần đêm nay dạy cho chúng biết quân Cửu Vĩ không yếu đuối như chúng đã nghĩ, để chúng bớt khinh nạt chúng ta đi, thế là được rồi."
Dương Quyền và Lưu Hiên ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn binh sĩ, sau lại ngẩng lên nhìn các nàng, bỗng nhiên bọn hắn dập đầu, "Công chúa vĩ đại, Cửu Vĩ tộc trường tồn!"
"Ngươi sợ bị Hồ Vương biết rồi mắng chứ gì." Bánh Bao nhịn cười.
"Hiểu trong lòng là được, không cần nói ra đâu."
...
Tây Mông Đế Quốc.
Tin báo về kinh thành, Kha Thiết Mộc ở trong cung điện lộng lẫy bật cười ha hả.
"Đám hồ ly tinh quả thực hồ đồ, chiến tranh để nữ nhân vào, nhất định sẽ bại lụi sớm thôi. Chẳng lẽ nào đám nam nhân ẻo lả kia không nhấc nổi vũ khí nữa, nên mới phải để đàn bà làm?"
"Cửu Vĩ tộc lâu nay đẹp đẽ khiến người gặp người mê, dù là nam tử thì mặt mày trắng bóc như trứng luộc. Chi bằng chúng ta bắt về làm quân kỹ cho các quân sĩ mua vui, còn những người còn lại để bệ hạ hưởng dụng?" Thái sư ở bên cạnh nói.
Kha Thiết Mộc vuốt râu suy nghĩ, bàn tay hắn có mười ngón, thì mười ngón đều đeo nhẫn đính đá quý, sáng loá cả mắt người nhìn "Trước đây trẫm vốn muốn bắt Cửu công chúa về làm vợ, nhưng lại bị một kẻ lạ ngăn cản, e là không thể." Người hắn ám chỉ ở đây chính là Bạch Tinh.
"Bệ hạ chớ lo, y có tài giỏi đến đâu, cũng làm sao địch lại chúng ta." Thái sư nói.
"Bệ hạ, sao chúng ta không nhân cơ hội này mà đánh chiếm các nước chư hầu của Đông Hải?" Tướng quân lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...