Chương 140: Tiểu Yêu Đế đánh vỡ núi

142 18 1
                                    

Hôm nay Bạch Tinh lại đi đâu đó, thỉnh thoảng nàng sẽ đột nhiên vắng mặt, những lúc đó việc chăm sóc cũng như dạy dỗ Yêu Thái Cảnh sẽ giao cho người khác. Bởi vì Khương Húc Nguyệt đang cáo bệnh, phải để Khánh Vy chăm sóc, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi thì đi "giảng hoà" với nhau, Kiến Nguyệt thấy mình hiếm khi rảnh rỗi, quyết định trông con.

Kiến Nguyệt cứ xem tấu được một lúc lại ngẩng đầu lên, thấy cái mông trắng đang thập thò ở ngoài hiên mới an tâm, đồ chơi thì bị vứt bừa bãi khắp nơi. Tuy không rõ Yêu Thái Cảnh đang làm gì, nhưng mà có tiếng cười khanh khách, Kiến Nguyệt rất thích nghe nàng cười, mỗi tội mỗi khi nàng cười như thế nghĩa là đang bày trò phá phách gì đó.

"Cảnh nhi đang làm gì thế?"

Cái mông trắng giật nảy mình, Yêu Thái Cảnh quay đầu lại, mặt mày lem nhem nước quả. Không đợi Kiến Nguyệt hỏi tiếp, nàng như con khỉ nhanh chóng bò tới chỗ mẫu hoàng, còn trèo lên người Kiến Nguyệt, nịnh nọt thơm má một cái.

"Cảnh nhi lại ăn lung tung gì đấy?"

"Là con chim sẻ kia đem cho Cảnh nhi ăn, nó nói, nói là Cảnh nhi ăn rồi thì không được ăn thịt nó nữa." Nàng chu cái môi đỏ ra.

Kiến Nguyệt phì cười, lấy khăn lau miệng cho nàng, "Cảnh nhi thèm ăn gì thì cứ nói với mẫu hoàng, đừng ăn uống bậy bạ, biết chưa? Thôi, đi chơi tiếp đi để mẫu hoàng còn làm." Nói xong còn chỉ vào đống tấu chương đang đợi phê duyệt.

"Dạ."

Yêu Thái Cảnh chơi chán, lại ngó vào nhìn Kiến Nguyệt đang cúi đầu làm việc. Mọi người đều khen mẫu hoàng tư sắc, so với tiên nữ còn thanh nhã hơn, Yêu Thái Cảnh mỗi lần nghe vậy, lỗ mũi phồng cả lên, mẫu hoàng và mẫu hậu của nàng đều đẹp.

"Mẫu hoàng."

"Ừm?" Kiến Nguyệt hất nhẹ cằm, trả lời qua loa.

"Yêu là gì?"

"Yêu?" Kiến Nguyệt ngẩng lên nhìn nàng, "Yêu là yêu quái, yêu tinh, yêu thần, hay còn gọi là ma thần, cũng là hồ yêu. Như mẫu hoàng được gọi là Yêu Đế, nghĩa là vua của các yêu."

"Không phải. Ý của Cảnh nhi là ái tình." Yêu Thái Cảnh xua tay lắc đầu.

"Ồ." Kiến Nguyệt nhận ra mình hiểu nhầm ý nàng, chớp chớp mắt, sau đó mới nhận ra gì đó, cười nói, "Vì sao Cảnh nhi lại hỏi cái này? Hay là Cảnh nhi biết tương tư rồi?"

"Cảnh nhi yêu mẫu hậu và mẫu hoàng, không được tính sao?" Yêu Thái Cảnh tròn mắt nhìn nàng.

"Đương nhiên là tính." Kiến Nguyệt gật đầu, "Yêu có thể giữa gia đình với nhau, giữa cặp đôi lứa, giữa bạn bè, giữa đồng bào, giữa non sông, tình yêu rất đa dạng, không có ranh giới. Nếu như Cảnh nhi tìm được sự gần gũi, đồng cảm, thân thiết, an toàn và hạnh phúc từ một người, khi Cảnh nhi bắt đầu hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với người kia, đó chính là tình yêu."

"Cảnh nhi phải đi đánh yêu quái để bảo vệ người khác thì mới có tình yêu sao?"

Kiến Nguyệt nhướn mày, đây nhất định là do nàng thường ngày đọc truyện cổ tích mà suy ra, "Cũng không hẳn, đôi khi người ta sẽ vì điều đó mà cảm động, nhưng sẽ không rung động."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ