Yến Thế Huân đang trên đường trở về Cồ Việt phái, nàng đi cả ngày trời vẫn chưa rời khỏi lãnh thổ Đại Yêu. Mắt thấy trời sắp tối, nàng buộc phải nghỉ chân để đảm bảo an toàn, rời khỏi Đại Yêu nguy hiểm trùng trùng, mà nàng thì phải đảm bảo linh lực luôn có sẵn để tự vệ.
Bởi vì hướng đi khác nhau nên giữa chừng Cố Nghiên Hi và nàng đã chia tay. Kiến Nguyệt đề nghị dẫn thêm người đi cùng cho an toàn nhưng nàng đã từ chối.
Mục đích của Yến Thế Huân không đơn giản là mời chưởng môn Cồ Việt phái tới đây, nàng còn có chuyện muốn hỏi riêng.
Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời còn chưa sáng Yến Thế Huân đã tiếp tục lên đường.
Nàng phải bay ròng rã suốt ba ngày hơn mới có thể thoát khỏi lãnh thổ Đại Yêu. Bây giờ nàng đã hình dung ra mảnh đất này có bao nhiêu rộng lớn, công lao của Yêu Đế có bao nhiêu vĩ đại.
Vừa rời khỏi đất Đại Yêu, Yến Thế Huân đã cảm giác được nguy hiểm đang rình quanh đây, nàng thấy trời sắp tối, nhất định yêu ma sẽ nhân cơ hội đó mà tấn công. Dù sao nàng đã bay cả ngày rồi, linh lực bị tổn hao phần nào, nghĩ xong Yến Thế Huân liền đáp kiếm xuống đại một nơi.
Xung quanh đây không có làng mạc nào cả, đêm nay nàng phải ở trong hang động. Yến Thế Huân tìm một hang động khô ráo rồi dọn dẹp đống lá và củi khô sạch sẽ trước khi trời tối.
Màn đêm buông xuống, tiếng sói tru vang lên ở đâu đó, Yến Thế Huân cũng bắt đầu nhóm lửa để xua tan bớt khí sương ban đêm đi. Sau đó nàng ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt tĩnh dưỡng, thế nhưng khi nhắm mắt lại khuôn mặt giận dữ của Khương Húc Nguyệt lại hiện ra.
"Dù ta làm ma ta cũng không tha cho ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ đến tìm ngươi, và giết chết ngươi, đâm chết ngươi hàng vạn lần như ngươi từng làm!" Dứt lời, nàng rút kiếm ra tự vẫn.
"Húc Nguyệt!!!" Yến Thế Huân gào lên, muốn ngăn cản đối phương lại, thế nhưng khi nàng chớp mắt, cảnh vật tối tăm đột nhiên có sắc màu. Đó là một nơi bầu trời có màu đỏ máu, lửa bốc cháy nghi ngút, mọi thứ hỗn độn, xác chết rải rác khắp nơi, tiếng hét thảm thiết quanh quẩn bên tai không ngừng. Trước mắt nàng là Khương Húc Nguyệt bị lưỡi kiếm xuyên thủng ngực, và Khánh Vy bị mũi giáo đâm trúng tim đang gục cạnh đối phương.
"Vy Vy, Húc Nguyệt, các ngươi làm sao thế? Này, mau tỉnh lại đi!" Nàng vội vàng chạy đến lay cả hai dậy, lại phát hiện hai tay mình dính đầy máu. Nàng run rẩy nhìn tay mình, giọng nói dần nức nở, "Tỉnh lại đi, chuyện gì thế này, ta, ta vừa làm gì thế này?"
Bốp, bốp. Tiếng vỗ tay vang lên từ sau lưng.
"Làm tốt lắm, không hổ là sủng vật của ta. Ép Bạch Phượng vào cảnh nhà tan cửa nát, khiến cho nó phải tự sát. Đặc sắc, đặc sắc lắm."
Yến Thế Huân vội quay đầu lại, nàng thấy một đám đông sau lưng mình, nhưng nàng chưa kịp nhìn mặt chúng thì đã giật mình bừng tỉnh. Khi tỉnh lại Yến Thế Huân thấy tim mình đập rất mạnh, như muốn phá hỏng xương ức của nàng vậy, cảm giác này rất đau đớn, khác hẳn lần đầu được hôn môi Cố Nghiên Hi. Ngồi ngẩn người một lúc, cuối cùng nàng chỉ buông một tiếng thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...