Chương 70: Gặp lại

146 17 1
                                    

Các nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau liền cùng mọi người từ biệt. Khánh Vy dắt con Hãn Huyết đến, nhường dây cương lại cho nàng, "Ta tin nó sẽ thích hợp để đồng hành với ngươi."

Lê Quang Khải cười nói, chắp tay khom lưng, "Có dịp, hy vọng công chúa lại ghé thăm."

"Được, đa tạ." Kiến Nguyệt gật đầu nói, sau đó mới quay sang nhìn Khương Húc Nguyệt, thấy hướng nhìn của nàng ấy là về phía Bạch Tinh, nàng cũng vì thế cúi xuống, thấy Bạch Tinh đang nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ do đối phương không thích mấy chuyện chào hỏi rề rà này.

"Cửu công chúa." Khương Húc Nguyệt đột nhiên lên tiếng, khiến nàng giật mình ngẩng đầu lên.

"Cứ gọi ta là Kiến Nguyệt là được." Kiến Nguyệt cười gượng, nàng thắc mắc vì sao hôm nay thái độ của đối phương lại trang trọng đến vậy.

"Lần tới gặp lại, chúng ta sẽ xưng hô như thế này, ta sẽ trở thành quân sư của ngươi." Khương Húc Nguyệt lắc đầu.

"Được, một lời đã định." Kiến Nguyệt cười nói, nàng tin tưởng Khương Húc Nguyệt, niềm tin này xuất phát từ trong nội tâm chứ không phải qua những hành động chứng minh dài dòng lê thê, vì vậy không cần phải bắt nàng ấy thề thốt.

"Vậy ngươi trước đi, kẻo lỡ giờ." Khương Húc Nguyệt mỉm cười.

"Hẹn gặp lại." Kiến Nguyệt vẫy tay với cả ba người, sau đó nhảy lên ngựa, thúc ngựa rời đi.

Khương Húc Nguyệt dõi mắt cho đến khi bóng hình nàng biến mất ở ngã rẽ, mới lẩm bẩm, "Nàng có mệnh thiên tử."

"Sao cơ?" Khánh Vy nghe nàng nói, cho rằng mình nghe nhầm.

"Không sao, chúng ta vào nhà thôi." Khương Húc Nguyệt cười nhạt, dắt tay nàng đi vào bên trong.

Kiến Nguyệt đi ra ngoại thành, thấy xung quanh không có ai, mới gọi nhẹ, "Thái nhi."

"Sao thế? Không thể tự cưỡi sao?" Bạch Tinh lười biếng lên tiếng, còn cười nhạt.

"Hình như người có chút mệt mỏi?" Kiến Nguyệt nhạy bén phát giác ra, hai ngày nay Bạch Tinh một mực im lặng, lại thường xuyên nhắm mắt tĩnh dưỡng như đang ngủ.

"Không sao, đôi lúc tinh thần ta cũng sẽ uể oải." Bạch Tinh chui ra vạt áo nàng, hoá lại thành người.

"Nếu không khoẻ thì người cứ nghỉ ngơi đi." Kiến Nguyệt lo lắng nhìn nàng, căn bản không thể biết rốt cuộc mệt mỏi hay không, vì gương mặt của Bạch Tinh lúc nào trông cũng vô cảm và tiều tuỵ.

"Ta buồn chán quá thôi." Nàng hôn nhẹ lên má Kiến Nguyệt, an ủi xong liền thúc ngựa, ngựa lao vùn vụt về phía trước.

Trên đường Kiến Nguyệt lo lắng quan sát, thấy nàng vẫn như trước đây bình thản thong dong, vì vậy tự cho là mình lo lắng thừa thãi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an không thôi. Vì thế suốt cả đường đi, Kiến Nguyệt không chợp mắt dù là một giây chủ để để ý mọi nhất cử nhất động dù là nhỏ nhất của Bạch Tinh.

Các nàng băng nhanh qua các thị trấn, có người đang thúc ngựa trên đường thấy có gì vút nhanh như chớp, gió thổi tứ tung, doạ hắn giật thót mình, nhưng khi nhìn lại lại chẳng thấy gì.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ