Hỏi
Bán Nguyệt Như Sa"Trong cánh rừng đỏ tươi, tiếng ai khóc?
Trăng sao vẫn ở đó, cớ sao lại đau buồn?
Ta lang thang giữa trần gian, hỏi thế nhân
Có biết trên trời có bao nhiêu sao?
Thế nhân lắc đầu, nói rằng không biết
Ta lại hỏi vì sao không đếm thử?
Thế nhân cười giễu, bảo không ai ngốc
Sao trên trời vô vàn, đâu ai đếm nổi
Vậy ta hỏi, trần đời có mấy đôi yêu nhau
Không biết khi nào tơ duyên đứt, sao vẫn yêu?"Kiến Nguyệt ở bên này đang bị A Cầm lôi kéo vào rừng sâu, nàng càng đi càng phát hiện, cảnh vật đang tối dần đi, thậm chí còn những âm thanh khiến người ớn lạnh sống lưng, trời ngày càng lạnh lại, nàng bất an khẽ gọi, "A Cầm." Thầm nghĩ nàng đã đi quá xa rồi, người của Dương Quyền làm sao sẽ tìm thấy các nàng, hơn nữa rừng sâu nước độc, có rất nhiều ma thú đang rình rập ở đâu đó quanh đây.
Kiến Nguyệt bỗng cảm giác nơi nào cũng có cặp mắt khát máu đang ẩn nấp sau bụi cây nhìn mình chằm chằm, chỉ đợi nàng sập bẫy, nàng ớn lạnh rùng mình. Đi rừng quả thật nguy hiểm, chưa bàn tới nguy hiểm thật sự đang ẩn nấp, chỉ duy việc hít sương thôi cũng dễ sinh ra ảo giác.
A Cầm không trả lời nàng, tiếp tục đi sâu vào bên trong, lấy kiếm tách cỏ cao đến đầu người, cứ mỗi một bước chân là lại có một đàn dơi hoặc côn trùng.
Kiến Nguyệt thấy đối phương không thèm quan tâm mình, lại liếc hai người ở đằng sau đang cúi thấp đầu, sự im lặng của bọn họ làm nàng càng thấp thỏm hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn những tán cây che khuất mất bầu trời, cành cây vươn dài to hơn cả người nàng.
Đi một lúc, thấy sấm kêu đùng đoàng, báo hiệu trời sắp đổ mưa dông.
Kiến Nguyệt lo lắng không biết tình hình của Dương Quyền bên kia thế nào, lại thấy mây đen dày đặc, khiến khu rừng đã tối tăm này càng tối hơn, một hạt mưa rơi bộp xuống đầu nàng, cảm giác như có ai ném viên đá nhỏ vào đầu nàng.
"A Cầm, bên kia có một cái hang, chúng ta trú mưa đã, sẵn tiện đợi Dương tướng quân luôn." Kiến Nguyệt thấy trời mưa, lo lắng nhìn xung quanh, phát hiện một cái hang ở đằng xa.
A Cầm chau mày, ngẩng đầu nhìn trời đang trở nên nặng hạt kia, chỉ có thể gật đầu với vẻ cau có. Nàng ta lại gần cái hang ở phía trước, trước khi vào còn thử ném một viên đá, chờ hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, xác nhận không có gì nguy hiểm.
Các nàng vừa vào trong hang, mưa liền như thác dội xuống, sương mù nhanh chóng nổi lên, cảnh vật chợt trở nên mơ hồ, trời lạnh như cuối tiết thu. A Thúy nhìn thấy trong hang có một vài cành cây khô, liền xin dao găm của A Cầm gọt cành cây thành bùi nhùi, rồi lấy viên đá ma sát với nhau, sau một lúc bắt đầu chớm tia lửa.
Thấy nàng động tác thành thục, Kiến Nguyệt giống như nhìn thấy ma thuật, híp mắt cười mói, "A Thúy cũng thật giỏi."
Thấy Kiến Nguyệt nói thế, vành tai của A Thúy khẽ đỏ, cô phát hiện từ sau lần công chúa bất tỉnh, khí tức trên người mất đi sự xa cách cùng lạnh lùng, ngược lại trở nên ấm áp như nắng mùa đông, mặc dù nàng kiệm lời nhưng vẫn tạo cảm giác dễ gần, "Đa tạ công chúa đã khen."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...