"Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!"*Kiến Nguyệt ngây dại nhìn người trước mắt, trong lòng lại đổ mồ hôi như mưa, làm sao vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi, linh đến mức này sao.
"Hoàng, hoàng tỷ?" Kiến Nguyệt ấp úng.
"Cửu muội, đúng là muội rồi." Yêu Thế Huệ mừng rỡ đến cuống quýt, mắt dưng dưng lệ, cơn xúc động như sóng biển dữ dội trong lòng, những năm này nàng có bao nhiêu uỷ khuất cùng nỗi nhớ mong quê hương, chỉ bản thân mình mới rõ. Thân tại Nam Đường phồn hoa, linh hồn lại luôn hướng về cố hương trìu mến. Yêu Thế Huệ nhất thời quên mất thân phận hiện tại của mình, vội vàng nhấc bước, muốn ôm lấy Kiến Nguyệt, nhưng đến cuối cùng một tia lý trí còn sót lại, nhắc nhở nàng đây là đâu, đành cố gắng kìm nén xúc động xuống, tiến lại gần nắm nhẹ lấy tay nàng, nở ra nụ cười ngọt ngào.
"Nửa đêm tỉnh giấc bóng trăng phủ gối
Mộng thấy cố hương, khoé mắt ướt lệ.
Thân tại xứ lạ, hồn ở đất Tổ
Sương trắng như mây, ước được cưỡi về."Kiến Nguyệt bị nàng nắm đến tay chân luống cuống, không biết làm thế nào mới tự nhiên nhất, vì thế cố rặn cho vành mắt đỏ bừng. Nàng muốn òa khóc, nhưng là khóc vì cảm thấy bất lực, nhắm mắt nói đại, "Hoàng tỷ, muội đã rất mong nhớ tỷ."
Lý Ẩn Vân và Khúc Huy ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mặt, có điều Lý Ẩn Vân nhận ra Yêu Thế Huệ, chắp tay hành lễ nói, "Không biết vì sao Hiền phi lại ở đây? Tại hạ nhận tin muộn, không kịp chuẩn bị đón tiếp người."
"Không sao, ta có chút việc tư nên mới tới đây gấp, sau đó trở về ngay, chuyện đi lễ về sau lại đến tìm tiên sinh." Yêu Thế Huệ xua tay, liếc qua về phía Khúc Huy, kế hoạch xem ra vẫn như cũ diễn ra, chỉ là đột nhiên xuất hiện thêm Cửu muội.
Khúc Huy bị nàng nhìn đến có chút lúng túng, tuy không hiểu vì sao, nhưng hắn cảm thấy người này đang đánh giá hắn, cũng vội nói, "Hai vị cô nương hay là đến uống chút trà?"
Kiến Nguyệt lòng như nước sôi lửa bỏng, khẩn trương khó chịu, lại bồn chồn lo lắng, cảm giác bây giờ làm gì cũng không đúng. Nhưng nếu như ở riêng với nàng ấy, chắc chắn sẽ phải tâm sự trò chuyện, không bằng ở lại, lấy Khúc Huy làm bia chắn đạn, "Cũng được, ta có chút khát, hoàng tỷ có lẽ đường xa lâu ngày cũng đã mệt rồi."
Lý Ẩn Vân và Khúc Huy thấy nàng gọi đối phương là hoàng tỷ, không che giấu được điều thắc mắc mà quay sang nhìn nhau.
"Đồ ngốc, đừng gọi nàng ấy là hoàng tỷ, bị lộ bây giờ." Bạch Tinh đột nhiên thấp giọng nhắc nhở.
Kiến Nguyệt bị nàng nhắc nhở, giật mình tỉnh ngộ, đúng rồi, đối phương đến bây giờ vẫn không biết mình là công chúa của Cửu Vĩ tộc, mà Ngũ công chúa càng không có ý định tiết lộ thân phận này, giờ xưng hô thế, khác nào chưa đánh đã khai, nàng muốn cắn đứt lưỡi mình.
"Cũng được." Yêu Thế Huệ lại sắc mặt bình thản, gật nhẹ đầu đáp ứng.
"Cửu muội vẫn như hồi nhỏ thích chơi trò đóng giả công chúa, vẫn thích gọi ta là hoàng tỷ, khiến ta cảm thấy thật hoài niệm." Yêu Thế Huệ đi song song bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói, nhưng Kiến Nguyệt biết, lời này không phải để cho nàng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficção GeralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...