Chương 116: Con cáo săn đại bàng

146 17 0
                                    

Chinh Bắc tướng quân của quân Ưng tộc là Lý Trác nghe tin báo, nổi giận mà đứng ngồi không yên.

"Tướng quân đừng lo, chúng cũng chỉ đi được dưới đất, không giống chúng ta tung hoành trên trời." Một người khuyên giải.

Tướng quân thấy hắn nói có lý, chưa kể mấy ngày trước còn giành lợi thế, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Ngày hôm sau, Ưng tộc hoá thành chim, chúng đông đến bầy chim như mây đen, che khuất cả bầu trời, phóng như tên lao về phía trước, mũi tên của Cửu Vĩ tộc tuy mạnh, nhưng địch không lại số lượng của chúng. Đàn ưng hất tung mũ của quân lính, điên cuồng dùng móng vuốt cào giáp, mỏ cứng mổ lên đầu, hoặc là xé da thịt, còn quắp người lên rồi thả từ trên trời xuống vách đá nhọn. Cửu Vĩ tộc không thể không rút lui, vội vàng chạy vào trong rừng sâu để tránh khỏi tầm truy đuổi của chúng. Quân Ưng tộc vì thế cho quân xông thẳng vào trong thành Yêu Hồ để chiếm lấy, may mà dân chúng đã kịp thời di chuyển sang nơi an toàn hơn.

Lý Trác thấy Cửu Vĩ tộc tán loạn mà chạy trốn, bật cười vui vẻ, khao thưởng lớn cho ba quân.

"Công chúa, số lượng chúng quả thật rất đông, cung tên và đại bác không thể chống lại số lượng ấy." Tiết Quảng bị thương chạy về bẩm báo.

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Sau này ta cũng sẽ ra trận."

"Công chúa, việc này quá nguy hiểm." Tiết Quảng cùng Trương Viễn đồng loạt phản đối.

"Không sao, các ngươi trước nghe kế của chúng ta đã." Kiến Nguyệt lắc đầu.

Sáng ngày sau, đoàn quân Ưng tộc được ăn uống no nê, khí thế hừng hực kéo đến thành Quốc An, nơi quân Cửu Vĩ sau khi bị đánh lùi nên phải đến đây cố thủ. Nhưng chúng bay đến, chỉ thấy duy nhất một người đang đứng trên, chính là Cửu công chúa Cửu Vĩ tộc, cũng là đầu não của cuộc chiến này.

"Mau bắt lấy nàng." Một tên lính kích động nói.

Nhưng tướng quân của Ưng tộc lại híp mắt nhìn nàng cây ngay không sợ chết đứng mà đứng đó, vội cản lại, "Nhất định có bẫy, chúng ta tạm rút."

Quân Ưng tộc nghe lệnh, cũng quay đầu vội trở về. Kiến Nguyệt nhìn bọn hắn dính bẫy mà quay đi, bỗng nhiên lấy ra cung tên, kéo căng chĩa về phía trước, cung vừa bắn ra, tách thành hai, sau đó thành bốn, số lượng cứ thế mà nhân lên.

Quân Ưng tộc đang bay đi thì thấy một trận mưa tên đang bay qua đầu mình, ngoái đầu lại, ai dè cung vũ của Kiến Nguyệt bắn trúng vào mắt, mũi tên của nàng so với các mũi tên khác sắc bén, có thể xuyên thủng mọi sắt thép, lại như có suy nghĩ mà nhắm chuẩn đến từng kẻ. Cửu Vĩ tộc thấy đàn chim rụng như lá, tiếng trống vang lên, tiếng hò reo bốn phía, xông thẳng vào thành Yêu Hồ đang bị thiếu cảnh giác kia. Quân Ưng tộc trong thành không kịp chuẩn bị, hoảng loạn mà người bay người chạy như đàn ong vỡ tổ.

Vất vả mới lấy lại được đà thắng, Kiến Nguyệt liền nhân lúc quân địch chưa biết tin mất thành, mà quân khí thì đang hừng hực nên cho đến đánh thẳng vào thành Quảng Bình. Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi được giao nhiệm vụ làm loạn lòng quân, vì thế hai nàng lén lút đột nhập vào trong quân doanh của chúng, Yến Thế Huân nhờ chiều cao vượt trội, thành công giả làm quân hậu cần, nàng bỏ thuốc sổ vào đồ ăn, quân ăn sau khi ăn xong thì thi nhau ôm bụng, vội vã chạy ra ngoài rừng giải quyết. Cố Nghiên Hi nhân không ai để ý mà đổ dầu lạc ra khắp nơi, sau đó đạp đổ đèn than của chúng. Quân Ưng tộc giải quyết nỗi buồn nhiều quá bị mất nước, đâm hoa mắt chóng mặt, lúc trở lại thấy đám quân hỗn loạn dập lửa, cũng vội vàng xách xô ra sông lấy nước, nhưng càng đổ nước thì lửa càng cháy to hơn.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ