"Bạch Tinh, ta mơ thấy một giấc mơ." Kiến Nguyệt mím chặt môi, nghĩ thay vì tự mình giày vò mà chìm trong thắc mắc, chi bằng hỏi thẳng còn hơn.
Sau đó kể lại cho Bạch Tinh về chuyện trước đây, lúc nàng ở trong mơ gặp qua Bạch Tinh. Đợi Kiến Nguyệt nói xong, Bạch Tinh mới cười gượng, "Đó chính là ta, còn nơi đó là Hồn giới do ta tạo ra dùng để bảo vệ ngươi."
"Đôi mắt đó là sao?" Kiến Nguyệt tiếp tục hỏi.
"Ta có rất nhiều hình dạng, đó là một trong những hình dạng của ta." Bạch Tinh cũng không giấu giếm, nói thẳng.
Nếu một linh hồn lang thang ở bên ngoài, thì nằm trong tầm mắt của nàng còn đỡ, nhưng nàng biết Kiến Nguyệt rất hiếu kỳ còn ham chơi. Ngộ nhỡ đối phương lại chạy lang thang đi chơi khắp nơi, bị quỷ dữ oan hồn nào dẫn dụ thì phải làm sao.
Kiến Nguyệt nghe xong sởn cả gáy, hóa ra mấy chuyện dân gian mà nàng nghe, chẳng lẽ là dựa vào sự thực mà kể lại?
"Vậy đây cũng không phải hình dạng thật của ngươi sao?" Nàng chọc vào má Bạch Tinh thì bị đập vào tay một cái, vì thế vội rụt lại.
"Phải."
"Hình dạng thật của ngươi trông thế nào?"
"Tốt hơn là ngươi không nên thấy."
"Ta muốn xem mà."
Bạch Tinh ngồi thẳng dậy, từ tay áo lấy ra một túi bạc, "Là Vũ lão gia đưa cho ngươi."
Kiến Nguyệt nhìn túi bạc, lại nhớ đến số phận của Vũ thiếu gia, buồn bã nói, "Ta cũng đâu chữa trị gì cho hắn, chúng ta đem trả lại đi."
"Ta biết, nên ta chỉ lấy một nửa." Bạch Tinh để túi bạc vào trong tay Kiến Nguyệt, "Vả lại hắn nói là muốn tìm người khiến con trai hắn tỉnh lại, đâu nói chữa hết bệnh cho hắn."
Kiến Nguyệt muốn nói, lại bị Bạch Tinh dùng ngón trỏ đặt lên môi nàng, "Phần thưởng cho sự lương thiện của ngươi. Nếu không nhờ ngươi, chúng ta làm sao sẽ có nơi tạm trú."
Kiến Nguyệt cảm thấy câu nói này có chút kì, nhưng cũng không nói gì nữa. Bảo Bạch Tinh hóa thành cáo, nàng muốn ra ngoài, kết quả Bạch Tinh lại từ chối, bảo nàng cứ ra trước, mình muốn nghỉ ngơi.
Lúc ra ngoài, sắc trời cũng không còn sớm nữa, nàng vừa ra cửa lại bắt gặp Khương Húc Nguyệt đang đứng một mình ở ban công bên ngoài, ngẩng cao đầu trông như đang ngắm trời, lâu lâu có tiếng thở dài. Nàng bước lại gần, "Húc Nguyệt, Khánh Vy đâu?"
Khương Húc Nguyệt từ sớm đã phát hiện ra Kiến Nguyệt ở đằng sau lưng mình, liền mỉm cười đáp, "Nàng có chút việc nên ra ngoài rồi, ngươi thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi."
Khương Húc Nguyệt quay đầu về phía nàng, gió khẽ thổi qua tấm vải che mắt kia, "Ngươi cũng thật may mắn, linh vật của ngươi hai ngày nay đều ở một bên chăm sóc ngươi, ai cũng không được lại gần. Ta mới lại gần cửa thôi là nó đã lườm ta rồi, nếu bước thêm bước nữa chắc sẽ cắn mất."
Kiến Nguyệt nghe thấy thế, bất giác nhìn vào trong phòng, cụp mi xuống, cười nhạt nói, "Vậy à, từ trước đến nay đều là Tiểu Hắc chăm sóc ta, ta làm gì cũng phải nhờ vả đến nó, có lẽ là bị lệ thuộc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...