Phải rất lâu về sau, khi ai cũng rung đùi cho rằng chiến trận ở biên giới Đại Yêu vẫn được còn giữ cân bằng thì tin tức Đinh Toàn Đức mất tích, đại quân bị thiêu sống mới lọt vào tai chúng. Sáo Âm Quỷ lúc nghe tin này thì chết sững, nó ú ớ nửa ngày cũng không biết nên phản ứng thế nào, điều này nằm ngoài mưu tính của nó.
"Không phải nói thành công thu hút sự chú ý của chúng rồi hay sao? Sao cả đại quân bị thiêu sống cũng không ai biết? Hả?" Nó lập tức lôi quân đưa thư ra hỏi, bắt hắn quỳ ngoài sân.
"Chuyện, chuyện này thuộc hạ không rõ, thuộc hạ chỉ được giao nhiệm vụ gửi thư thôi, không biết trong thư viết những gì nhiều."
"Ngươi có chắc là do chính đại vương các ngươi viết rồi bảo ngươi gửi không?"
"Thưa, thuộc hạ dám chắc, thuộc hạ dám đem cả mạng của ba đời nhà mình ra thề."
"Hắn không có khả năng phản bội ta." Sáo Âm Quỷ đi đi lại lại trong sảnh cũng không nghĩ ra được nguyên do mình bị lừa là ở đâu.
"Ha ha, xem ra cuối cùng cũng có ngày ngươi nếm trái đắng rồi nhỉ." Quỷ Sắc Dục châm chọc.
Sáo Âm Quỷ không để tâm tiếng cười nhạo của chúng, nó suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Chủ mưu của chúng là ai? Khương Phượng Uy?"
"Nghe nói là Lê Đô đốc ạ."
"Lê Khánh Vy? Nàng ta không đủ tâm cơ để làm ra những chuyện này."
"Sao ngươi chắc chắn thế? Nhỡ như người ta giấu nghề thì sao?"
"Ngươi cả ngày chỉ biết hoan lạc, ngày đêm rên ư ử như con heo bị cắt tiết thì không hiểu rõ địch nhân là phải rồi."
"Ngươi!"
"Bình tĩnh đi nào, đây là thời điểm để các ngươi tranh cãi nhau sao? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Hầy, đúng là bầy ngu xuẩn thường không biết giữ hoà khí." Quỷ Kiêu Ngạo không từ bỏ cơ hội tỏ ra mình là kẻ lãnh đạo, nó lập tức khuyên nhủ để ra vẻ.
"Bạch Hạ Yêu chủ có ra trận không?" Sáo Âm Quỷ đột nhiên hỏi tên quân báo tin kia.
"Bạch Hạ Yêu chủ..."
"Chuyện này mà ngươi cũng không biết, vậy thì dùng ngươi làm cái gì? Đồ ngu, kẻ mà ngươi thấy nhất định là do nàng ta giả trang. Bạch Hạ Yêu chủ là nữ nhi của ai ngươi có biết không? Pháp lực của nàng ta vô biên, đám thần quan khua tay khua chân cả đời cũng đánh không lại nàng ta đâu."
"Chuyện này..." Mắt hắn tái nhợt, tay chân luống cuống không biết làm gì.
"Ngươi đã nói lấy mạng cả ba đời ra để thề đó chính là Đinh Toàn Đức, giờ ngươi tính sao?"
"Đại nhân xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng cho người nhà tiểu nhân, tiểu nhân chịu chết, nhưng xin đại nhân đừng hại họ."
"Thế nào? Ngươi không giữ lời? Ta rất ghét hạng ăn nói bộp chộp, không suy nghĩ trước sau như ngươi. Người đâu!"
"Ấy, đợi đã." Quỷ Vô Đạo bước ra, nhìn thì thấy nó như người thường, nhưng thực chất Quỷ Vô Đạo không có đầu, mà giữa ngực có một cái miệng lớn, rốn là cái mắt, Quỷ Vô Đạo giống như cái tên, nó sống vô đạo đức, vô lương tâm, là con Quỷ thuộc cõi Vô Đạo. Thế nhưng không ai rõ quá khứ của Quỷ Vô Đạo, và tại sao nó lại thành Quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Fiction généraleTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...