Lãnh thổ của Cửu Vĩ Quốc ngày càng được mở rộng, những vùng đất hoang lân cận chưa được khai phá đều được Hồ Vương cho người đến cày cấy để trồng lúa mạch đen và ngũ cốc, lại cho trồng rừng, đào kênh để đem vùng đất cằn cỗi lấy lại sự phì nhiêu. Vong quốc Mạn Đà La từ ấy biến mất, thay thế bằng một quốc gia mới đầy mong đợi ở phía trước.
Tuy nhiên, điều này khiến nhiều nơi bất mãn, nhất là những tộc và quốc gia có thù hằn lâu năm với Cửu Vĩ tộc đều đang cảm thấy bị đe doạ.
"Đám Cửu Vĩ chẳng ra gì, chiến tranh đưa đàn bà con gái ra trận, nhất định là muốn mua chuộc quân địch." Một người nói.
"Nhất định là chúng phải dùng kế bẩn để khiến một nghìn vạn quân thua cuộc." Một người đồng tình.
"Lại nói, các hoàng tử, công chúa của chúng đều đến tuổi cập kê, nhưng lại để mặc chúng tự do tung hoành, nhất là Trưởng công chúa của chúng, một chút quy củ cũng không có."
Lục hoàng tử Ưng tộc nghe bọn hắn rì rầm đến nhức đầu, nhân lúc không ai để ý mà lén lút rời đi. Phụ vương một mực ép hắn phải tiếp xúc với quan thần, nhưng thứ hắn nghe được chỉ là lời bàn tán nói xấu.
Cửu Vĩ tộc cùng hắn có mệnh hệ gì mà phải bàn đến tận gốc rễ nhà người ta. Dù sao người ta cũng đã vinh quang thắng lợi.
Sự ghen tị khiến Ưng tộc càng nghĩ càng giận, bọn hắn lại bắt đầu lôi mối thù năm xưa ra.
Năm Thái Bình thứ mười, Ưng tộc lại lần nữa khiêu khích với Cửu Vĩ tộc, thường xuyên cho quân đến cướp bóc, phá hoại làng mạc ở vùng biên giới, khiến Cửu Vĩ tộc muốn nhịn cũng không thể nhịn nữa.
"Ai dám đi đánh đám Ưng tộc này?" Yêu Vĩnh Diệm triệu các quan thần đến đại điện.
Khương Húc Nguyệt không do dự mà tiến lên, "Hạ thần nguyện đi chinh phạt Ưng tộc."
Yêu Vĩnh Diệm vuốt râu, hắn có chút do dự, không phải là không tin tưởng nàng, ngược lại đã thử qua năng lực trị quân của nàng rất tốt, chỉ là...
Nếu nàng đi, Cửu muội nhất định sẽ đòi đi.
"Đại vương." Khương Húc Nguyệt biết hắn đang lưỡng lự, liền nói, "Đấu lại Ưng tộc là một chuyện, nhưng nhỡ như chúng còn có kế khác để bày trò, vì thế tránh sai lầm của Đông Hải mà gửi những tướng giỏi ra chiến trận, chi bằng ở lại giúp đại vương hộ quốc. Hạ thần chỉ là Quân sư nhỏ nhoi, mạng không đáng kể, vẫn là để hạ thần ra trận."
Yêu Vĩnh Diệm thấy nàng cố gắng thuyết phục, đành thở dài gật đầu. Hắn mong còn không được, nào dám bảo nàng ấy nhỏ nhoi, mạng không đáng kể, mời nàng làm Thái uý nàng còn từ chối.
Nhưng vì sao nàng lại từ chối, mà làm một chức Quân sư nhỏ bé này lại như thế tình nguyện hơn cả những người khác, hắn thực không hiểu.
Đúng như hắn dự đoán, Kiến Nguyệt rất nhanh đã đi đến dưỡng tâm điện để cầu hắn phê chuẩn cho đi.
"Không được."
"Đại vương, vì sao lại không được?" Kiến Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn.
Yêu Vĩnh Diệm thở dài, "Cửu muội năm lần bảy lượt xông mình vào chốn nguy hiểm, quả nhân thân làm huynh trưởng thực sự rất lo lắng. Vì sao không ở trong cung mà hưởng cuộc sống xa hoa của công chúa, mà thích đi đến nơi khổ cực vất vả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
BeletrieTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...