Kiến Nguyệt nghe quân y báo, vội bỏ sổ sách xuống, kinh ngạc nói, "Mắc bệnh? Là bệnh gì?"
"Hiện chúng thần vẫn chưa thể tìm ra là bệnh gì, nguyên nhân từ đâu." Quân y lắc đầu.
"Bệnh lạ sao." Kiến Nguyệt lẩm bẩm, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài, "Dẫn đường."
"Công chúa, nhỡ như là bệnh truyền nhiễm..."
"Dẫn đường."
Quân y đành ngậm ngùi đưa nàng đi. Kiến Nguyệt thấy bọn họ bị đưa đến một riêng biệt, bởi vì do quân bị mắc bệnh lạ quá đông, lều không còn đủ chỗ nữa nên đành phải lấy chăn trải ra đất để nằm. Biểu hiện nặng nhẹ không giống nhau, có người chỉ như trúng gió, tay chân run rẩy không chút sức lực, có người lại bị nôn, người thì bị tiêu chảy, nhưng tất cả đều nói là bị đau bụng.
Nàng cẩn thận khám từng người, sau đó nói, "Các ngươi đi điều tra lương thực, dặn các trù sư tạm thời không ai được động vào đó nữa."
"Vâng."
Kiến Nguyệt theo quân lính vào trong kho để xem từng bao gạo ra, thấy gạo không có bị mốc hỏng, cả rau thịt cũng như thế bình thường. Nàng bốc một ít gạo lên ngửi, "Trong quân doanh chúng ta có ai thông thạo độc dược?"
Nàng lại lỡ đưa Bánh Bao hay Giang Hạo đi mất, vậy nên trước mắt không có cách nào tra ra số lương thực này thật sự có vấn đề hay không.
Một vài quân y thử tiến lên, đưa mũi ra ngửi, thậm chí còn nếm thử, sau đó đồng loạt lắc đầu, "Bẩm công chúa, lương thực không có độc."
"Ừm." Kiến Nguyệt không biết nên vui hay buồn nữa, câu trả lời của bọn họ giống với đáp án của nàng, hơn nữa nàng là dùng chung lương thực với quân binh, nếu có độc thì nàng đã có cùng biểu hiện. Chứng tỏ vấn đề không nằm ở lương thực, nàng không lo sợ sẽ phải lãng phí số gạo thịt tốn bao công sức mới tích góp được, nhưng rắc rối nằm ở, không phải ngộ độc do thực phẩm thì là vì gì. Kiến Nguyệt suy nghĩ một lúc, chợt nàng nghĩ ra một khả năng, "Trước khi bị mắc bệnh, các ngươi có đi ra bờ sông, suối nào uống nước không?"
Một vài người gật đầu.
"Là ở nơi nào? Người nào đủ sức để dẫn ta tới nơi đó?" Kiến Nguyệt nghi hoặc, ngoại trừ nguồn nước ở vùng đông nam do bị ảnh hưởng từ trấn Giám Hồn nên bị nhiễm độc, ngoài ra còn do chất độc của loài cá ăn thịt tiết ra, còn lại những nơi khác đều là nước sạch. Nàng và mọi người cũng thường xuyên lấy nước ở quanh đây mà.
Một người gian nan đứng lên, mồ hôi toát cả ra, mặt nhăn nhó, nhưng vẫn còn ý thức, hắn xung phong đi chỉ đường cho mọi người. Kiến Nguyệt thấy hắn chỉ về bờ suối gần đó, nàng nghĩ mình đã tìm thấy nguồn bệnh, vì thế quay đầu dặn quân y, "Tạm thời thu hồi lại nước uống, bảo bọn họ chịu khó chịu khát một lúc. Ngoài ra không ai được phép tới đây lấy nước hay tắm rửa nữa, cho tới khi chúng ta làm rõ con suối này có sạch hay không."
"Vâng."
Kiến Nguyệt nhìn dòng suối trong veo, nhíu mày suy nghĩ, nàng cho người đi bắt một vài con chuột về uống thử nước, ngay sau đó con chuột cũng co giật, trông rất đau đớn, "Trong nước có độc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
BeletrieTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...