"Nữ tướng, quân Đông Hải đã đến Nhục Giang."
Khánh Vy gật đầu, mấy ngày trước nàng đã nghe tin năm nghìn vạn quân bỗng tách chỉ còn ba nghìn vạn quân, nghĩa là hai nghìn vạn quân đã bị tướng địch tách ra rồi đưa đi đâu đó, đây mới là điều khiến nàng đau đầu.
"Từ đêm nay phải tăng cường canh gác, nhất định địch sẽ lợi dụng sương mù lên thì tấn công."
"Nữ tướng vì sao biết có sương mù?"
"Trời mà lặng gió, gió yếu thì các sông, ao, hồ sẽ tự khắc nổi sương. Đông Hải lâu nay đã quen với tiết trời đầy sương, nhưng chúng ta thì không, nên chúng chắc chắn sẽ lợi dụng thời điểm này để đưa thuyền lớn ra khỏi Xương Giang. Ta nghĩ thay vì ngồi đợi địch, chi bằng chiếm lấy thế chủ động." Khánh Vy giải thích.
"Đã hiểu."
Khánh Vy ra khỏi lều trại, thấy Bánh Bao đang ngồi ở bên bờ sông, liền đến xoa đầu của nó, "Ngươi đang nhớ chủ nhân sao?"
Bánh Bao vẫy nhẹ đuôi, "Ta đang nghĩ hai nàng ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta có thể cảm nhận được tâm trạng của Kiến Nguyệt rất tệ, rõ ràng bản thân không vui lại phải cố gắng lạc quan để động viên quân binh."
Khánh Vy thở dài, cũng ngồi xuống bên cạnh nó, ngẩng đầu nhìn trời âm u, "Đừng lo, các nàng ấy sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
"Còn ngươi, ngươi không nhớ Húc Nguyệt sao?" Bánh Bao quay đầu nhìn nàng, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn đi đâu đó.
Khánh Vy bật cười, cúi thấp đầu xuống, "Nhớ thì nhớ, nhưng lúc này không phải là để sướt mướt, chi bằng tập trung làm tốt việc hiện tại, để bảo vệ cả tương lai của cả hai đôi bên thì tốt hơn."
Bánh Bao im lặng, đợi nàng nói tiếp.
"Đôi khi ta cảm thấy Húc Húc giống như một con chim phượng, Kiến Nguyệt so sánh nàng ấy quả không sai. Nàng ấy lẽ ra phải tung cánh chiếu sáng cả bầu trời tối đen này, Húc Húc với ta bất đồng, nàng ấy đam mê chính sự, còn ta thì chỉ muốn tránh xa nhân thế mà bình yên qua ngày mà thôi." Nàng ngước lên bầu trời, đôi mắt phản chiếu ánh sao lấp lánh tựa như đang nhìn thấy gì đó bay lượn ở trên cao kia.
"Húc Nguyệt ham chính sự, nhưng ta nghĩ so với chính sự, nàng càng muốn ở bên ngươi hơn."
Khánh Vy phì cười, đưa tay vuốt đầu nó, "Bánh Bao quả biết dỗ dành người khác. Đi thôi, còn nhiều việc phải làm lắm."
Đoàn quân Đông Hải lặng lẽ tiến về phía Khánh Vy, thì nàng cũng sớm đã có sự chuẩn bị. Mới mấy ngày trước nàng mở đầu cuộc chiến bằng cách bất ngờ khiến quân địch tức tối không thôi, đó là buộc chuông vào cổ Bánh Bao rồi chạy quanh quân doanh làm chúng hiểu lầm rằng quân Cửu Vĩ tấn công, thế là cứ ồ ạt bắn tên, kéo quân ra đánh, kết quả ma cũng không thấy, đã thế còn bị mất một lượt tên lớn do Bánh Bao và quân Cửu Vĩ lén lút gom về, khiến cho quân Đông Hải ai cũng ôm cục tức, quyết rằng phải trả thù nhục nhã đó.
Cách này của Khánh Vy không chỉ giúp quân Cửu Vĩ kiếm thêm quân nhu, mà còn phá vỡ thế chủ động của phía địch. Hiện giờ quân Đông Hải không dám làm liều, tạm thời ở quân doanh phòng ngự, vô tình giúp phía Cửu Vĩ câu kéo thời gian đợi cứu viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...