"Ghê nhờ."
Bạch Tinh nghe Kiến Nguyệt kể lại, đầu gật gù.
Kiến Nguyệt bĩu môi nhìn nàng, ánh mắt phán xét, "Câu 'ghê nhờ' là ý gì?"
"Nói không tệ thì lại bị bảo lạnh nhạt, khen ngợi thì bị hiểu nhầm có ý khác, Nguyệt nhi thật khắt khe với ta." Bạch Tinh chống cằm nói.
Kiến Nguyệt bật cười, véo cái má gầy của nàng, ngoài da thì chẳng có mấy miếng thịt, "Đợi trận chiến kết thúc, chúng ta sinh em bé đi."
"Tuỳ em, ta không trông."
"Đó là hài tử của người, người có quyền lựa chọn sao?" Kiến Nguyệt chống nửa người dậy, khiêu khích nhìn nàng.
"Hứ."
Phải đến tận bây giờ, quân Đại Yêu mới có thể đưa Dương Quyền trở về kinh thành. Cửu Vĩ tộc mất đi đại tướng chẳng khác gì mất một cánh tay, Kiến Nguyệt cho treo cờ tổ chức lễ quốc tang kéo dài suốt một tuần, phong ông làm Trấn Quốc tướng quân, nàng cùng Bạch Tinh ngự giá đến phủ Thượng tướng quân viếng lễ tang.
Dương Quyền tổng cộng có năm người con, hai phu nhân, tất cả đều vội vàng chạy ra đón tiếp các nàng. Kiến Nguyệt nhìn Dương Quyền đang an yên nhắm mắt ngủ, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mất đi sự sống linh động, nhưng ngũ quan vẫn giữ lại thần sắc cương nghị của ông.
"Hạ thần cầu xin bệ hạ phê chuẩn, được xuất chiến ra ngoài đánh giặc ác."
Kiến Nguyệt quay sang nhìn người đang quỳ ở dưới, đó là Dương Phùng Vĩ, hắn đang đeo khăn tang, nói, "Ngươi mới có mười sáu, chẳng phải còn quá trẻ sao?"
Dương Phùng Vĩ lắc đầu, "Năm xưa Hiền khảo mười lăm tuổi đã đầu quân ra trận, hạ thần muốn nối tiếp ý chỉ của người, trung thành phò tá triều đình."
Kiến Nguyệt nghe thấy thế, gật đầu hài lòng, "Tướng quân sẽ rất tự hào về ngươi."
Tre già măng mọc, những quần thần ở các đời trước cũng bắt đầu nghỉ hưu, hoặc là bị bệnh mà tiến cử con cái, cháu chắt của mình đến giúp sức Yêu Đế. Kiến Nguyệt phong Dương Phùng Vĩ làm Lãnh binh để ra chiến trường giúp sức, lại phong Lục Tầm Dương làm Giám trưởng Tư thiên giám, còn Mã Lặc trở về quê nhậm chức Phủ doãn.
Dương Phùng Vĩ trên đường đi đến chiến trận, nghe dân địa phương đồn cách đó năm trăm dặm có một ngôi làng kỳ lạ, quân lính đi vào đó đều không trở ra, khuyên Dương Phùng Vĩ đi đường vòng, tuy xa mà an toàn hơn. Hắn nghe chuyện này cảm thấy lạ, nhưng vẫn quyết định nghe lời của dân, có điều một tiểu tướng khác đi đường cùng hắn lại nhất quyết không tin, khăng khăng đi đường đó vì gần hơn.
Dương Phùng Vĩ không khuyên nhủ được, đành bó tay bất lực, đem chuyện này báo lên kinh thành cho Yêu Đế.
Thư về kinh thành có chút chậm trễ, nhưng lại đến đồng thời với việc nhiều quân lính đột nhiên mất tích không rõ nguyên nhân, Kiến Nguyệt đọc cùng lúc hai phong thư, nhíu mày nghi hoặc.
"Không phải kẻ nào dám trộm binh chứ? Ai mà to gan đến vậy."
"Hay là phái người đi điều tra xem." Bạch Tinh ở bên cạnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương...