Chương 146: Thỏ Đế

125 17 3
                                    

"Bệ hạ vì sao lại không muốn nhân lúc này thôn tính luôn Kinh Bắc?"

Kiến Nguyệt nhướn mày, người dám truy vấn việc của vua có lẽ chỉ có các nàng, đặc biệt là nàng ấy, "Húc Nguyệt nên biết, tham thì thâm, mở mang bờ cõi là một chuyện, để dân chúng phục lại là một chuyện khác. Nếu dân không theo, ắt sẽ nổi loạn, thậm chí còn kéo theo những dân tộc hiện vẫn chưa theo hẳn triều đình. Vả lại những năm gần đây dịch bệnh phức tạp, mở rộng lãnh thổ nghĩa là phải quản thêm nhiều chuyện, bao gồm dịch bệnh đang diễn ra ở Kinh Bắc. Quốc khố của chúng ta không nhiều tới mức đó đâu."

Khương Húc Nguyệt nghe hiểu rồi, hậm hực đi về, Kiến Nguyệt nhịn cười đến mặt đều đỏ bừng lên.

"Bệ hạ, đã tìm được thi thể của Thái Bình công chúa rồi ạ." Cố Nghiên Hi lúc này đi vào báo tin.

Thi thể. Cố Nghiên Hi nói là tìm thấy thi thể, chứ không phải tìm thấy công chúa. Trong câu chỉ cho thêm hai chữ, lại như hai bàn tay bóp nát trái tim của Kiến Nguyệt.

"Ừm." Quả thực là sét đánh giữa trời quang, tâm trạng nàng vừa tốt lên đã phải nghe chuyện buồn.

Kiến Nguyệt đi đến xem thi thể của Yêu Quân Diễm, thấy nàng được đắp chiếu cẩn thận, quân lính nói nàng bị rơi xuống nước, trôi theo dòng nước rồi mắc vào một cành cây. Nhưng lâu ngày ngâm nước cộng với bị chim mổ ăn, nên đã không còn giữ được nguyên vẹn, bọn họ phải dựa vào y phục cùng thẻ bài trên người mà xác nhận thân phận.

Kiến Nguyệt thở dài, đứa bé này so với Vương Thành năm đó thảm thê hơn nhiều.

"Nàng đã phạm phải trọng tội, lại giết hại rất nhiều người, tội này quả không thể dung thứ, nhưng niệm tình nàng là Yêu tôn, là hậu duệ của Tiên Vương. Trẫm cho phép nàng được chôn cất cùng hiền đệ của nàng, lại cho người thường xuyên tới dọn mộ tử tế, nhưng không được mang họ Yêu nữa."

"Tuân mệnh, bệ hạ còn gì phân phó nữa không ạ?"

"Không còn nữa, các ngươi cũng vất vả rồi. Làm xong chuyện này thì về nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi."

"Dạ." Quân binh nghe vậy càng thêm nể nàng.

Kiến Nguyệt lưỡng lự rất lâu, mới hỏi Bạch Tinh, "Làm thế nào để gửi thư cho người đã khuất? Đem đốt cũng được sao?"

"Ừm."

Vì thế Kiến Nguyệt lại viết một bức thư giải thích mọi chuyện, từ nguyên nhân phò mã chết đến lần cô bị hạ độc. Nàng cảm thấy, Quân Diễm xứng đáng được biết sự thật, cho dù nó có tàn khốc thế nào, nhưng còn hơn sự giả dối đẹp đẽ mà mục nát bên trong. Nàng không muốn giấu giếm đối phương nữa, đây là điều cuối cùng nàng có thể làm với hậu duệ của mình.

Kiến Nguyệt rất hối hận vì ban đầu mình không nói rõ, để rồi sự việc đi tới bước này.

...

Một tuần sau, Kiến Nguyệt nhàn rỗi đi đến phủ Khương tìm các nàng chơi, nhưng vẫn chỉ có Cố Nghiên Hi ở một mình, "Nghiên Hi, Thế Huân đâu?"

"Nàng đưa Minh Triết và Cố Hân đi săn rồi, bệ hạ có chuyện cần phân phó nàng sao?"

"Không có, ngươi đang đọc cái gì thế?"

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ