Chương 92: Hoả thuỷ

166 16 0
                                    

Thanh kiếm loá lên tia sáng bạc qua đôi mắt chim ưng của Ninh Vương, hắn căm phẫn nhìn người ở trước mặt, trong miệng có vị tanh mặn, hàm răng chắc khỏe của hắn đã bị gãy mất vài cái.

"Đường Vĩnh Long, ngươi là kẻ vô dụng. Phụ hoàng vốn dĩ không chọn ngươi, bởi sớm biết ngươi có thói sĩ diện hão. Ngươi được làm đế là bởi ăn may từ Trịnh Quốc công tới cứu viện phút chót mà thôi." Ninh Vương gằn ra từng chữ, gương mặt đầy bùn đất, máu và mồ hôi, hoàn toàn khác xa với bộ dạng thường ngày.

Đường Vĩnh Long lạnh lùng nhìn hắn, khoé môi nhếch về một bên, khiến vết chân chim ở mắt của hắn nhăn lại, "Ninh Vương, chết rồi còn cứng miệng. Ngươi vẫn ghim hận này suốt chừng bấy lâu sao? Ăn may, hừ, trên đời này không có vận may, chỉ là do trẫm xứng đáng, nên trời giúp trẫm!"

"Trời giúp ngươi? Khà khà." Hắn bật cười khằng khặc, ngửa đầu nhìn trời cao, "Vậy trời đâu? Long tộc đâu rồi? Chúng bỏ ngươi hết rồi, đúng không? Đó là bởi do ngươi bất tài, ha ha ha."

Câu nói của Ninh Vương nói trúng tim đen Đường Vĩnh Long, hắn nghiến răng, đâm mạnh vào bả vai Ninh Vương, "Câm miệng! Trẫm không cần lũ phản chủ vô dụng đó, không có Long tộc, trẫm vẫn có thể trị tốt quốc gia."

"Ta làm ma cũng không bỏ qua cho ngươi." Ninh Vương khạc một cục đờm vào mũi giày vàng của hắn, nhe hàm răng đầy máu của mình.

Đường Vĩnh Long hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, nâng lưỡi kiếm lên trên cao, thanh kiếm phản chiếu lại màu đỏ rực của lửa tàn khốc, "Trẫm cho ngươi được nói lời vĩnh biệt lần cuối."

Vút. Mũi tên xé gió, vượt qua tường lửa để lao về phía mục tiêu.

"Bệ hạ, cẩn thận!" Đổng tướng quân vội chạy lên, lấy khiên đỡ mũi tên xuyên qua ngọn lửa, hắn hạ thấp khiên bạc xuống, quát lớn, "Kẻ nào?"

Ngay sau đó, tiếng vó ngựa ầm ĩ kéo đến, Ninh Vương quay đầu sang, cặp mắt ánh lên tia hy vọng, môi khô cằn rỉ máu của hắn lộ ra một nụ cười.

Quân cứu viện.

Bắc tướng quân đột phá vòng vây, dùng thương móc Ninh Vương lên ngựa, khiến Đường Vĩnh Long kinh ngạc, người ở trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt đã biến mất, chẳng khác nào mỡ dâng tận miệng mà còn làm rơi, liền tức giận hét ầm lên, "Truy đuổi."

Tiếp sau đó là một nghìn quân được Bắc tướng quân nhặt ở khắp nơi về, cảm tử lao đến cản đường bọn hắn, tuy không được bao lâu, nhưng đủ để hai người kia chạy đi mất.

"Vì sao hắn lại ở đây?" Đường Vĩnh Long tức giận nhìn sang Đổng tướng quân.

"Bệ hạ, hạ thần rõ ràng đã nhận được thư của Hứa tướng quân là đã áp giải được Bắc Giang Quân." Đổng tướng quân nghi hoặc, hắn nhận được thư là từ nửa năm trước, sau đó phải đi chinh phạt mà không nắm rõ tin tức tiếp theo.

"Cấp báo!" Một tiếng hét mang đầy sự hốt hoảng vang lên.

Đường Vĩnh Long quay đầu lại, thấy tên sứ giả quỳ xuống hành lễ, "Hồi bẩm Hoàng thượng, có tin từ nội gián, Trịnh tướng quân đã câu kết cùng đám phản loạn của Nam Hải, phản bội lại triều đình."

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ