Chương 113: Viên ngọc

132 16 0
                                    

Kiến Nguyệt đang ngủ say, đột nhiên bên tai có tiếng thì thầm khiến nàng bất mãn nhíu mày, theo bản năng xua tay như đuổi muỗi, sau đó vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.

"Tỉnh lại đi."

"Im đi." Nàng bất mãn làu bàu.

"Mau tỉnh."

Chợt có một bàn tay lạnh lẽo giật mạnh cổ chân nàng, khiến nàng giật mình tỉnh dậy, nhưng lúc mở mắt thấy mình không ở trong chăn ấm, mà là nằm giữa khu rừng tối tăm âm u. Kiến Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, cả người căng cứng, lẩm bẩm một mình, "Ta đang ở đâu? Ai ở đó!?"

Ở phía trước, sau hàng cây có một người đang đứng nấp ở đó, chỉ ló đầu ra, nàng không biết là do quá tối nên không thấy mặt hay kẻ đó không có mắt mũi, nhưng nàng cảm thấy ớn lạnh, cảm tưởng có những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Núp ở đó làn gì? Có giỏi thì ra đây." Nàng quát lớn, theo bản năng chạm vào hông tìm kiếm, sau đó mới nhớ ra, khi ngủ nàng sẽ để cả hai thanh kiếm ở dưới gối, vậy thì tại sao giờ đây nàng lại trang phục chỉnh tề, kiếm dắt ở đai lưng.

Vào lúc Kiến Nguyệt mải suy nghĩ, từ đằng sau có đôi tay mọc ra giữa không trung, đẩy nàng về phía trước. Kiến Nguyệt lảo đảo đi về trước, khu rừng cũng biến thành một cái hố hút nàng về phía nó, lực hút rất mạnh. Thấy bản thân ngày càng bị kéo về phía kia, nàng vội cắm kiếm vào gốc cây bên cạnh, nhưng gió hút ngày càng mạnh, như muốn xé nàng làm hai, cuối cùng vì mất sức nên tuột tay khỏi chuôi kiếm. Kiến Nguyệt hét lớn, tuyệt vọng trơ mắt nhìn thanh kiếm ngày càng xa tầm với, bỗng có một nam tử xuất hiện, vươn tay mình cố bắt lấy nàng.

Kiến Nguyệt vừa nắm được tay đối phương, cả hai liền bị hút vào trong hố đen kia.

...

"Ai, chết tiệt."

Kiến Nguyệt chật vật ngồi dậy, xoa cái đầu đau của mình, nàng mở to mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một hang động lung linh, bụi óng ánh bay khắp nơi như đon đóm, mặt nước trong suốt yên ả, những rễ cây khổng lồ uốn lượn ở trên hang như rồng bay qua đầu.

"Chủ nhân, người không sao chứ?" Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.

Kiến Nguyệt giật thót mình, ngẩng đầu lên thấy một nam nhân thân bạch y pha lam, trông giống xiêm y của quý tộc cao quý nào đó, đầu mọc hai cái sừng nhỏ, giữa trán có một viên ngọc, mặt mày sáng dạ, da thịt trắng trẻo, vóc dáng cao gầy như thư sinh, nàng thầm đánh giá đây là công tử nhà giàu, thấy hắn vươn tay muốn đỡ mình, "Ngươi là ai?"

"Tiểu nhân là Tiểu Bạc, thanh kiếm của người đây."

Kiến Nguyệt ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hoa văn y phục của hắn đúng là hoạ tiết trên vỏ kiếm, "Làm sao có thể? Ngươi là con người?"

"Tiểu nhân bởi vì có linh tính nên từ lâu đã có trí khôn, có thể tự mình học phép, biến hoá khôn lường, đây là linh hồn của tiểu nhân."

Kiến Nguyệt há hốc miệng, nhưng sau đó nghĩ gì đó, "Lẽ nào Bạch Nguyệt Âm cũng..."

"Bạch Nguyệt Âm được rèn trước tiểu nhân, nên có linh tính sớm tiểu nhân nhiều, vậy nên cũng có dạng nhân, tuy nhiên không được đẹp đẽ như tiểu nhân mà còn trông rất hung dữ." Tiểu Bạc kiêu ngạo nói.

[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ