"Một nhà sử gia thời ấy từng bình về Đại Yêu: 'Đại Yêu có thể thuyết phục các quốc gia khác gia nhập liên minh hoà bình của mình không phải bởi vì những kẻ đứng đầu đó có chung lý tưởng với Yêu Đế, mà là vì quân lực của Yêu Đế quá lớn, buộc bọn họ phải giả vờ đồng ý theo. Nhưng chưa từng có một triều đại hay quốc gia nào tồn tại mãi, cho dù quốc gia đó có mạnh mẽ và giàu có nhường nào. Nếu như một ngày Đại Yêu mất đi vị thế của mình, không còn quân sự được như trước, vậy thì liệu liên minh hoà bình của Đại Yêu sẽ tồn tại được bao lâu?'."
— Trích "Địa Hải Sử Kí".
Sáu ngày sau.
Kiến Nguyệt đang nằm trên giường, xoa đầu Bạch Tinh đang vùi mặt vào hai khoả mềm mại của mình, cả người nàng đều tê nhức, cũng không còn chút sức lực nào nữa.
"Nguyệt nhi..."
"Thái nhi, em chuẩn bị bảy mươi tuổi rồi." Kiến Nguyệt nghe âm thanh làm nũng này, cười khổ, rốt cuộc giới hạn của nàng là đến đâu cơ chứ?
"Thì sao, em vẫn còn trẻ mà."
"Nhưng sức lực em có hạn, em không thể làm nổi nữa." Nàng bất lực cười.
Bạch Tinh bĩu môi, lại từ trên người nàng nằm xuống bên cạnh, xoa nhẹ bụng thon của nàng, "Em có biết chúng ta đã làm bao lâu rồi không?"
"Không." Kiến Nguyệt lắc đầu, nàng ở trong đây lâu đến không cảm nhận được đất trời nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ kì diệu, cảm xúc dâng trào như say rượu, người thì bồng bềnh như trên mây.
Bạch Tinh nở nụ cười ranh mãnh, "Đã được một tuần rồi đó, cố lên, một năm sẽ sớm trôi qua thôi."
Kiến Nguyệt cạn lời, không ngờ nàng đã chìm trong hoan lạc những một tuần, trông có khác gì hôn quân bỏ bê việc nước đâu, mà bây giờ nàng chính xác là như thế. Kiến Nguyệt đột nhiên không thể trách những vị vua vì mỹ nhân mà làm mấy chuyện điên rồ được nữa, nếu không phải sức lực có hạn, e là nàng bây giờ vẫn chưa chịu buông tha cho Bạch Tinh đâu.
Hôm sau Kiến Nguyệt thượng triều, Đại Yêu nếu không có đại sự thì cứ một tuần sẽ có một buổi triều, trước đây mỗi tuần sẽ có hai ba lần, nhưng về sau nàng đã giảm bớt đi. Dù sao hiện giờ nước bình dân an, quan sống đủ no nên bớt tham mà biết tiếc mạng hơn, nước ngoài lại nghe nàng răm rắp, vì thế nàng không có quá nhiều chuyện cần phải làm gấp.
Khi nàng nghe chuyện loại trừ bè phái của Lý Tấn, đầu nàng trống rỗng hẳn một chỗ, căn bản là không nắm bắt kịp được điều gì, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà, nghe là do Yêu Thái Cảnh đích thân làm, Kiến Nguyệt quả thực an tâm, thấy nàng ấy cuối cùng đã trưởng thành, bắt đầu biết suy nghĩ cho quốc gia, ngày nàng nhường ngôi lại cho Yêu Thái Cảnh cũng chẳng còn xa nữa.
Quần thần bao gồm Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy không biết rõ chuyện Yêu Đế mải hoan lạc quên việc nước, tất cả cứ tưởng là Yêu Đế đang dọn đường cho Yêu chủ sau này.
Kiến Nguyệt sau buổi triều liền đến tìm Yêu Thái Cảnh để hỏi rõ sự việc, nàng đem mọi chuyện kể lại rành mạch rõ ràng, duy nhất có một chuyện làm Kiến Nguyệt chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...